ảo ảnh.

969 165 89
                                    

Hôm nay vẫn là một ngày dài mệt mỏi. Những số liệu nhức mắt trên màn hình máy tính khiến đầu óc anh quay cuồng. Chuyến tàu điện ngầm chật ních người, đến hít thở cũng khó khăn. Thế nhưng, tất cả dường như đều đã tan biến hết ngay giây phút anh mở cửa ra, ngửi thấy mùi thơm của thức ăn lan tỏa khắp căn bếp nhỏ.

Anh nhìn thấy em đứng đó, đeo chiếc tạp dề có thêu hình trái đào cực kỳ đáng yêu, trong tay cầm đôi đũa, đang đánh vật với con cá trong chảo dầu sôi sùng sục. Bộ dạng loay hoay của em ngốc nghếch đến nỗi khiến anh phải bật cười.

Rất nhanh, mùi khét xộc lên, khói bốc lên nghi ngút. Em vội vàng tắt bếp, rồi quay đầu lại nhìn anh bằng đôi mắt thỏ long lanh, trông mới đáng thương làm sao!

Bạn nhỏ nhà anh vẫn là nên để anh chăm.

Thế là anh xắn tay áo lên, vào bếp làm một mâm cơm đơn giản, hai món mặn, một món canh. Gần đây, hình như em không ngoan nữa rồi. Em ăn ít đi nhiều lắm. Thức ăn vốn chẳng nhiều, vậy mà lại còn thừa gần hết. Ngày mai, trước khi về nhà, anh nhất định sẽ ghé qua quán quen mua cho em đủ 18 cái bánh bao kim sa mà em thích nhất.

Bạn nhỏ nhà anh, bụng mỡ nhỏ của em là bảo vật quốc gia đấy!

/

Ngày hôm nay, anh có gặp anh Hùng một lúc trong giờ nghỉ trưa. Anh nói với anh ấy là nhà bếp của chúng mình bị cháy rồi, bởi vì hôm qua lúc em nấu cơm không cẩn thận làm lửa lan ra. Anh hỏi anh ấy có quen thợ sửa chữa nào không, nhưng anh ấy lại hỏi anh những câu kỳ lạ lắm. Em biết anh ấy đã hỏi gì không?

Em đang ngồi bên cửa sổ. Ánh nắng từ bên ngoài rọi vào, chiếu qua cơ thể em, dường như lấp lánh. Em khe khẽ lắc đầu với anh.

Anh ấy hỏi gần đây anh có uống thuốc đầy đủ không, có ngủ đủ giấc không, lại bị thế nữa rồi sao. Nói cũng chẳng nói rõ, anh nghe không hiểu anh ấy đang nói gì cả.

Hạo Vũ, em nói xem, có phải người có vấn đề mới là anh ấy không?

/

Mùa mưa đến rồi, anh thật nhớ những kỉ niệm của chúng ta dưới cơn mưa. Nhớ những ngày em cầm một chiếc ô đợi anh trước cửa công ty, nhìn thấy anh từ trong bước ra liền chạy đến bên anh, híp mắt cười với anh, còn nói.

"Bạn nhỏ Châu Kha Vũ ngốc nghếch quên mang ô rồi, em tới đón bạn ấy về nhà đây!"

Nhớ cả những ngày hai kẻ ngốc là chúng ta đều không mang ô, anh cởi áo khoác của mình trùm lên đầu rồi kéo em cùng chạy thật nhanh. Lúc ấy, anh đã nghĩ rằng chỉ cần chạy nhanh một chút, mưa sẽ chẳng thấm ướt được vạt áo em đâu.

Nhưng hình như anh đã lầm.

Chẳng biết là do áo khoác quá mỏng manh, là do cơn gió ngoài kia quá lớn, hay là do sức lực của anh chỉ đến vậy mà thôi, cuối cùng, em vẫn dính nước mưa.

Hoặc có lẽ, có những thứ dù cố chạy nhanh đến mấy, cũng chẳng chạy trốn nổi.

Như số mệnh chẳng hạn.

Và, có những thứ dù cố chạy nhanh đến mấy, cũng chẳng chiến thắng nổi.

Như thời gian chẳng hạn.

the illusion of you | Kepat / Song Vũ Điện ĐàiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ