mười một.

2.6K 184 21
                                    

Ngày mai là cuối tuần, hắn không muốn về nhà sớm. Mẹ còn chưa có gọi điện giục hắn về, thế là hai người quyết định cùng nhau ăn đêm.

Nhưng tới phòng bếp, hắn nhìn cậu, cậu nhìn hắn, nhìn nửa ngày hai người chẳng ai xuống tay.

Đúng lúc hắn nhận được điện thoại của bọn kia, đám bọn họ đang ở một quán đồ nướng gần đấy, hỏi hắn có muốn qua cùng không.

Hắn cúp điện thoại, ôm lấy eo cậu: "Cùng đi nhé?"

"Tớ hả?" cậu có chút do dự, "Bạn bè của cậu... tớ..."

"Sao vậy? Sợ không được tự nhiên hả?"

''Tớ... không có bạn bè... bạn bè của cậu tớ cũng không thân..." tuy rằng cả bọn đều học cùng lớp, nhưng kỳ thật cậu không cùng bọn họ nói qua mấy câu, căn bản là không thân.

Hơn nữa, bọn họ còn bỏ thuốc mình.

Hắn nhìn ra e ngại của cậu, vươn người lên hôn phớt qua môi cậu, trấn an.

"Yên tâm, không cần để tới bọn chúng. Chuyện lần trước, anh đã giáo huấn chúng nó một trận rồi. Hơn nữa, hiện tại em là người của anh, em chướng mắt thì để anh nói không đi là được."

"Đừng...dù sao cũng là bạn bè của cậu, tớ không để ý bọn họ là được."

"Được." hắn lại vươn người cậu. '' Sao em lại đáng yêu như thế chứ."

"..." Đáng ghét.

Quả nhiên, khi đám người kia thấy hai người cùng tới, tất cả đều trở nên vô cùng yên tĩnh, ngoan ngoãn ngồi im re.

Một bữa cơm mà tao nhìn mày mày nhìn tao, một đám người mắt to mắt nhỏ mà trừng nhau. Nhìn đại ca nhà mình ngồi bên cạnh lớp phó học tập, không ngừng gắp đồ ăn cho, còn chủ động lại gần mà trò chuyện.

Nhưng người ta căn bản chẳng thèm đáp lại hắn. Chẳng lẽ đại ca đơn phương sao?

Thế nhưng, bọn họ không biết là, bên dưới bàn ăn...

Bàn tay của hắn trực tiếp duỗi vào trong quần cậu ( còn làm gì thì các cậu tự hiểu nha 🤣 )

Lúc nói nhỏ với cậu còn muốn thừa cơ liếm liếm vành tai đáng yêu kia.

Cậu không cự tuyệt được, cũng đành giả vờ đứng đắn giống như ngày thường.

Ăn tối xong, hắn nhận được điện thoại của mẹ giục về nhà.

Tạm biệt cái đám kia, hắn chuẩn bị đưa cậu về nhà.

"Tớ có thể tự về. Cậu về trước đi."

"Không, anh đưa em về."

"..." thật sự không cần, cậu cũng không phải là con gái.

Thắn nhìn cậu trừng trừng hai mắt, biết ý cậu, câu môi cười khẽ: "Anh còn muốn bên em nhiều thêm một chút."

Nói xong cũng mặc kệ vẫn còn đang ở trên đường, lại gần, chụt một cái lên mặt cậu.

Ngược lại cậu cũng đã quen thuộc với hành động này, hơn nữa bản thân cũng rất thích. Cậu bất đắc dĩ để hắn đưa về nhà.

                                  ***

Hắn đã về đến nhà, nhắn tin cho cậu để cậu khỏi phải lo.

Thấy cậu vẫn trả lời, hắn tính toán tắm một chút. Vừa rồi ở tiệm đồ nướng cả người hắn dính đầy mùi khói, hắn thật sự khó chịu. Chờ tắm xong rồi lại nhắn cho cậu.

Cậu cũng vừa lúc bước ra phòng tắm.

Trả lời xong tin nhắn của hắn, cậu bắt đầu lướt Facebook.

Nhưng lại khó hiểu, cậu không xem vào đầu mình được thứ gì. Trong đầu óc cậu bây giờ chỉ toàn là gương mặt của hắn ta. Nhớ lại những lúc bọn họ làm tình.

Càng nghĩ càng thất thần.

Chờ cơ thể phản ứng lại, cậu liền hoảng loạn lấy tay nhéo vào mặt một cái. Tại sao cậu lại nhớ đến hắn, muốn hắn...

Đều do cái tên đáng ghét.

Sao hắn lại đáng ghét đến vậy hả.

Cậu đang suy nghĩ thì tiếng chuông điện thoại vang lên, làm cậu giật bắn mình.

Cậu lướt qua màn hình, là hắn gọi video cho cậu.

Khuôn mặt tuấn tú của hắn xuất hiện trên màn hình, trêu cậu: " Nhớ anh không?"

"Không."

"Làm sao đây, anh nhớ công chúa lắm."

"..."

"Muốn ôm em ngủ."

Lúc sau đều là hắn nói chuyện, cậu câu được câu không mà trả lời. Đến cuối cùng, hai người không biết ai ngủ trước, nhưng điện thoại thì không tắt.

                                 ***
Vài ngày không đăng thôi mà truyện đã xuống #3 vuvanthanh roi 😭

( Thanh Phượng ) H Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ