Chương 16: Tuyết Đầu Mùa

168 18 0
                                    

Chương 16: Tuyết Đầu Mùa

Tan tầm, Adachi chậm rì rì thu dọn đồ đạc chuẩn bị về, phòng kinh doanh thời điểm này không còn lại bao nhiêu người, cậu uể oải đeo balo lên vai, vừa xoay người đã đụng phải Kurosawa, Adachi ngước mắt nhìn anh, lo lắng nói: "Kurosawa, thật sự không sao chứ..."

Cà vạt của Adachi ngẫu nhiên bị lệch sang một bên, Kurosawa thuần thục vươn tay chỉnh lại cho cậu, cười nói: "Em đoán xem, với tính tình của Katsuya, còn chưa biết được."

Hai người vừa đi vừa nói chuyện, Adachi vẫn không an tâm, cả người phấp phỏng không yên, cậu kéo tay Kurosawa, cau mày nói: "Hay là thôi đi, em vốn dĩ không định nói ra, chỉ vì lo lắng cho Rokkaku và phòng kinh doanh nên mới..."

Kurosawa nhu hòa nhìn cậu, nở nụ cười: "Em không có khả năng giấu chuyện này cả đời." Dừng một chút, anh như nhớ ra điều gì, xoa xoa cằm nói: "Lần trước em hỏi anh vấn đề hòa giải với bộ phận phát triển, là chuyện này?"

Adachi không giấu giếm, thành thật thừa nhận: "Ừm... Có điều, em không nghĩ Katsuya sẽ tin chúng ta."

Kurosawa ấn nút thang máy, nhàn nhạt nói: "Katsuya không ngốc, cậu ta không hẳn đã tin, đợi sau khi xác nhận mới quyết định nên tin hay không."

Cửa thang máy vừa vặn mở ra, hai người đồng thời tiến vào, bên trong còn có một vài đồng nghiệp đang đi xuống, Adachi và Kurosawa ăn ý không tiếp tục bàn về chủ đề này nữa, tránh để người ngoài nghe thấy, đến lúc đó càng khó giải quyết.

Phía sau công ty Toyakawa là nơi đỗ xe cho nhân viên, vì hầu hết mọi người đều đã tan ca, giờ phút này chỉ còn lác đác vài xe chưa được lấy ra, quang cảnh vắng vẻ thưa thớt, bầu không khí im lặng đáng sợ, cơ hồ Adachi có thể nghe rõ một mồn tiếng tim đập đều đặn của Kurosawa.

Từ cửa sau công ty đi qua sẽ có một lối rẽ dẫn đến khu đỗ xe, vì là nơi chỉ dành cho bảo vệ đi kiểm tra an ninh nên tương đối nhỏ, thậm chí không có đèn chiếu sáng, đứng từ ngoài nhìn vào không tránh khỏi có chút ớn lạnh.

Mà thời điểm này, bằng một cách kỳ diệu nào đó, năm người đàn ông dáng vóc cao lớn lại có thể miễn cưỡng chen chúc bên trong. Nương nhờ ánh sáng yếu ớt phía trên tòa chung cư gần đó rọi xuống, Kurosawa cẩn thận đặt một tay sau gáy Adachi, giữ cho cậu không bị va đập vào tường, bản thân anh thì chắn phía trước, nhìn qua giống như anh đang ôm gọn cả người cậu vào lòng.

"Đừng có đẩy tôi, cậu đứng xa một chút." Katsuya đứng phía trước, một bên theo dõi động tĩnh, một bên gắt gỏng nói với người đằng sau.

Ishiya nghiễm nhiên là người ở sau lưng Katsuya, dưới tình thế bức bách, anh muốn lùi cũng lùi không được, vì vậy nói: "Chết tiệt, anh đạp trúng tôi rồi."

Rokkaku hào khí bừng bừng len lỏi giữa hai người, hai mắt sáng rực nhìn ngó khắp nơi, không hề quan tâm cuộc cãi vã của Katsuya và Ishiya, cậu nói: "Gay cấn thật đó, lần đầu tiên em được tham gia công cuộc mạo hiểm đến thế!"

Katsuya nghe cậu nói, từ trên cao nhìn xuống đỉnh đầu Rokkaku, hàng chân mày khẽ nhíu, không vui nói: "Câu lên đây làm gì."

[ Kurosawa x Adachi ] Thiên Thần Hay E Thẹn 2Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ