Cũng đã nhiều năm rồi, anh và cậu đã chia tay không biết mấy mùa đông rồi, cũng không rõ hôm nay là thứ mấy nhỉ, thỉnh thoảng anh lại nhớ đến cậu. Sau bao lâu như vậy, đến gọi điện hay nhắn tin Jaehyun cũng đều không dám, vì ngày ấy do anh, do anh không tốt.
Hôm nay lại bất ngờ nhận được phong thư từ cậu, khiến anh không khỏi có chút bất ngờ, ngây ngốc nhìn tên người gửi trên bìa thư mất một lúc. Anh khẽ mở phong thư xem, à là thư mời. Một lời mời từ cậu gửi đến anh, muốn mời anh tới chứng kiến tình yêu của cậu. Anh đã luôn tự nhủ, đừng trốn tránh nữa. Thế nhưng ngay thời khắc nhìn thấy cái tên Huang Renjun trên thiệp mời, Jung Jaehyun chính là không thể tránh được cảm giác muốn chạy trốn. Lại có chút hồi ức chạy ngược lại nơi anh, bó hoa cậu vẽ nói rằng muốn cầm vào ngày hai người mặc bộ lễ phục màu trắng thật đẹp rồi cùng nhau sải bước về phía lễ đường, còn có chiếc nhẫn, chiếc nhẫn anh đưa cậu, cả câu nói khi đó cậu nói "Jung Jaehyun. Có người yêu anh nhiều như em, anh phải biết trân trọng. Nhớ chưa". Jaehyun khẽ cười khẩy về vài mảnh ký ức bỗng ghé thăm vào hôm nay...
Ngày ấy cũng đã đến. Cầm thiệp mời trên tay, anh bước từng bước về nơi tổ chức hôn lễ, nhìn mọi người ai cũng vui vẻ chúc phúc cho cậu, lễ đường và mọi thứ thật sự đều được người kia chuẩn bị rất tỉ mỉ cho cậu. Đáng tiếc đây là phong cảnh chuẩn bị cho cậu và người đó, còn anh chỉ là khách mời, lúc này lại thầm nghĩ buông bỏ mọi hồi ức, bước đến đây là để thành toàn chúc cho cậu được hạnh phúc.
Thật may mắn lại có thể được gặp cậu ở phòng thay đồ trước khi cậu bước vào nơi lộng lẫy trang hoàng ngoài kia, vì gặp cậu ở đây anh lại được thấy dáng vẻ yêu ngay từ cái nhìn đầu tiên của Jung Jaehyun đối với Huang Renjun. Cậu thật sự vẫn luôn rất đẹp trong mắt anh, nhưng lúc này khi cậu đang mang trên mình bộ âu phục trắng lại càng toát lên được dáng người nhỏ nhắn và gương mặt nhỏ nhắn xinh đẹp của cậu. Cậu thấy anh trong gương cũng không để lộ sự bất ngờ nào cả, chỉ nhẹ nhàng quay người lại nhìn anh, là do đã lâu không gặp hay vì điều gì khiến anh cảm nhận cậu có chút xa cách, nhưng cậu lại vẫn mỉm cười mà đưa tay về phía anh- Chào anh, Jaehyun
À là do em không muốn người kia biết được thế giới của anh từng có em sao?
Thật sự anh vốn chẳng muốn tin đây là định mệnh. Không muốn tin vào thứ tình yêu anh cùng cậu có suốt 5 năm lại bắt đầu không có lý do và kết thúc không kịp đề phòng như vậy, còn nhớ ngày Renjun rời đi, Jaehyun cũng cảm nhận như mất đi một phần thanh xuân vậy.-Em trưởng thành hơn rồi, hồi nãy nhìn thấy em anh mới nhận ra, người làm anh trưởng thành hơn chính là em. Từ lần đầu gặp được em, những việc gì đó đã không còn quan trọng, quan trọng chỉ có mình em, mỗi ngày chỉ muốn ở bên em. Cảm ơn em vì đã xuất hiện, vì đã bên anh suốt 5 năm, gặp em chính là điều tự hào nhất của anh. Từ hôm nay, em nhất định chỉ được hạnh phúc. Chào em, Huang Renjun.
Anh và cậu đều đã trưởng thành rồi, cả hai đều chỉ nở một nụ cười nhìn nhau. Cậu nhẹ gật đầu nhiều cái thay cho tất cả những điều cậu muốn nói hơn nữa với anh, lúc này anh cũng hiểu được tình yêu 5 năm của Jung Jaehyun và Huang Renjun đã từng yêu hết mình cho dù có ra sao, nhưng câu chuyện tình yêu của hai người cuối cùng cũng đã đi đến hồi kết. Renjun nhẹ gạt đi hạt nước đang vờn nhẹ nơi khóe mi, cậu bật cười đưa tay ra trước anh
- Jung Jaehyun, trong cuộc đời mỗi người đều sẽ có thể gặp gỡ rất nhiều người, nhưng tình đầu chỉ có một. Cảm ơn anh, cảm ơn 5 năm của anh
Bất chợt tiếng chuông vang lên, nhận ra thì Renjun đã đang đứng tại chỗ chờ, đang chờ người kia bước tới. Người đó vừa lúc bước đến liền dịu dàng mà quỳ một gối xuống, chậm rãi mà nâng niu đeo nhẫn vào ngón áp út cho cậu. Mọi người xung quanh liền đồng loạt vui vẻ thay cho cậu, chỉ có anh lúc này mới bần thần nhận ra... cả ai đã chẳng còn bất cứ quan hệ gì
Thật muốn nói "cảm ơn lời mời của em, cảm ơn vì đã mời tôi đến chứng kiến tình yêu của em, anh đã luôn tự nhủ với mình rằng đừng trốn tránh. Hôm nay em thật sự rất đẹp, sự xin đẹp này đã từng ở trong vòng tay anh. Chỉ đáng tiếc, đáng tiếc đây là hôm lễ của em và ai kia, còn anh đứng ở đây chỉ là một khách mời" nhưng làm sao đây, làm sao những lời này có thể nói ra. Khi mà trước mắt anh là nụ cười đẹp hơn mọi thứ lộng lẫy trong gian phòng này.Jung Jaehyun chọn buông bỏ tất cả ký ức, anh lặng lẽ ngắm nhìn thêm chút nữa nụ cười khiến anh mãi mãi có thể rung động, rồi quay lưng rời đi. Dù anh vẫn chẳng muốn tin rằng đây được gọi là định mệnh, từng nói mãi mãi giờ lại thành đã từng. Có phải là đóng phim đâu mà Jung Jaehyun lại đi diễn một kịch bản vào vai một người thành tâm chúc phúc cho người mình yêu với người khác một cách dở tệ thế này. Khách mời có lẽ lại là một kiểu định mệnh nào đó khác chăng, đã rời xa cậu đến bây giờ thì anh còn có tư cách gì để mà quan tâm đến cậu nữa đâu.
Đã buông bỏ hết thảy ký ức, nhưng cuối cùng lời chức mừng hôn lễ cho cậu anh lại chẳng có đủ dung khí để nói ra. Chỉ có thể cảm ơn vì cậu đã tặng cho anh chút tỉnh táo cuối cùng này, đem bản thân anh trả lại cho anh để chí ít anh còn có thể trở thành một khách mời đến chứng kiến tình yêu của em... Jung Jaehyun dùng ánh mắt mình lưu lại tất cả dáng vẻ bước đến hạnh phúc của cậu rồi tự nghĩ gặp được Huang Renjun là may mắn cả đời của người kia, mong rằng người đó sẽ yêu cậu nhiều hơn anh
Dẫu sao thì... người kết hôn là Huang Renjun, còn Jung Jaehyun chỉ là khách mời.
_ End _
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Cảm ơn m.n đã ghé qua đây nha 😘
BẠN ĐANG ĐỌC
Tàu bè lá chuối 🍃
RandomNếu các câu chuyện đều được dựa theo lyric của một bài hát thì sao? By zdy.