Chapter 7

730 108 2
                                    

Aeri trừng mắt nhìn quản lí Han, trong hoàn cảnh này là mọi người vì một người, một người vì mọi người chứ không phải ích kỉ vì tính mạng bản thân mà xem mạng sống người khác như rẻ rách được.

"Nếu ông còn nói thêm tiếng nữa, tôi sẽ quăng ông ra cho bọn xác sống kia!"

Quản lí Han vốn sợ thế lực của họ Uchinaga, thời khắc này còn bị khí thế đáng sợ của Aeri hù dọa nên lập tức im bặt.

"Aeri...Bongmin, an toàn rồi phải không?" - Vì không thể nhìn thấy được, Ning Ning không dám chắc là thằng bé có lên được trực thăng không

"Đừng lo, nhóc đó đã an toàn rồi." - Aeri thấy cả cơ thể Ning Ning run cầm cập, đang sợ như vậy mà cũng chỉ lo lắng cho Bongmin

"Đừng sợ, tôi sẽ bảo vệ cho cô." - Aeri giữ chặt tay Ning Ning trong lòng, xoa xoa chúng vô cùng nhẹ nhàng để giúp nàng ổn định tinh thần

Lời Aeri đã nói là sẽ làm được, cô chưa bao giờ có ý định sẽ bỏ lại hay lấy Ning Ning ra làm lá chắn. Cô nhất định phải cùng Ning Ning thoát ra khỏi đây.

Aeri nhìn ra bên ngoài thấy đám xác sống đã tản dần ra xa vì không còn thấy người nữa. Tạm thời thở phào nhẹ nhõm được một chút nhưng giờ trong này không còn an toàn nữa, chỉ cần gây ra tiếng động nhỏ là đã dụ bọn chúng tới, huống hồ gì là nấu ăn. Aeri ngẫm nghĩ rằng có lẽ vì tiếng động cơ của trực thăng quá lớn nên đã làm kinh động đến chúng. Aishhh, vậy còn cách nào để thoát ra đây!

Điện thoại trong túi quần Aeri rung lên, là Jimin gọi tới.

"Bên dưới có ổn không? Trên này tự nhiên đám xác sống ùa ra tứ tung."

"Tôi có gọi báo cho cô là trực thăng sẽ tới để cứu chúng ta nhưng cô không nghe. Tôi nghĩ là do tiếng động cơ của trực thăng đã thu hút bọn nó."

"Thế mọi người có sao không?"

"Haiz...xác sống cứ liên tục rơi từ trên cao xuống khiến trực thăng không đứng lâu được, tôi chỉ kịp đưa nhóc Bongmin đi."

"Mọi người vẫn kẹt lại ở đó sao? Có nhiều xác sống không?"

"Nhiều, không biết làm gì để trực thăng ứng cứu được nữa."

"Được rồi tôi sẽ nghĩ cách, mọi người ráng chờ dưới đó đi."



















"Tình hình bên dưới còn tệ hơn chúng ta. Trực thăng không thể tới nếu xác sống cứ rơi xuống nhiều như vậy."

"Một trực thăng cũng không thể đem nhiều người đi một lúc, nếu mà vừa đem được một nửa đi thì nửa kia không chắc là vẫn an toàn."

Sau khi nghe Jimin tóm tắt tình hình, Donghyun cũng thấy ở đây chờ trực thăng đến quả là không ổn. Nếu muốn chỉ có thể lên tầng thượng nhưng như vậy cũng sẽ thu hút bọn chúng và trên đó không có chỗ để ẩn nấp.

"Vậy...toà tháp bên kia thì sao?" - Minjeong trầm ngâm một lúc rồi nhìn hai người

"Ý em là sao?"

"Toà tháp bên đó chủ tịch vẫn chưa cho mở cửa vì còn thi công gì đó, không có ai ra vào trong đó cả."

Minjeong đi lại gần tấm kính hai chiều có thể nhìn thấy được toà tháp đối diện, Donghyun cũng gật gù với sáng kiến của nàng.

TOÀ THÁP SINH TỬ (AESPA VER)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ