Title: a sinner's prayer to god
Parings: Kakucho Hitto × Reader
Warnings: có thể bị OOC hóa cực mạnh; vui lòng không mang đi nơi khác khi chưa có sự cho phép của tác giả.
°°°
Dường như chỉ có Chúa mới có thể cứu rỗi lấy linh hồn quá đỗi tội lỗi này của tôi, soi sáng cho tôi con đường bước đến thiên đàng.
" Dừng lại đi em, mọi chuyện đã kết thúc từ 10 năm trước rồi mà ? "
Tôi nói, cả người bất lực nhìn em thẩn thờ ngồi đấy. Thân thể em run lên, khuôn mặt thoáng chốc đã bị nước mắt bao phủ ướt đầm đìa. Em khi này trông mỏng manh, yếu ớt lắm, và điều đó khiến con tim tôi quặn thắt cả lại.
Em khóc vì người em yêu, rằng người đã rời xa em mãi mãi.
Còn tôi ? Tôi khóc vì thứ tình cảm đơn phương ngốc nghếch này, nó vốn dĩ không nên tồn tại ngay từ lúc ban đầu.
" Izana vẫn còn ở đây mà, phải không anh ? "
Tôi im lặng trước câu hỏi ngây ngô của em, mà cũng đau lòng lắm. Bởi tôi biết em yêu Izana nhiều như thế nào, hơn bất cứ ai, trên bất kì thứ gì trên cuộc đời này. Izana là thế giới của em, còn em là giấc mơ mãi chẳng thể chạm đến được của tôi.
Có lẽ, ngay từ đầu chúng ta đều sai. Sai vì đã xuất hiện trong cuộc đời nhau. Nếu ngày hôm ấy tôi để em chạy thoát thì liệu mọi chuyện sẽ khác chứ ? Rằng Izana sẽ chẳng gặp được em, và rồi tôi cũng không cần phải cảm thấy bản thân thật nhỏ nhen khi nhìn em hạnh phúc cùng người khác.
Chỉ là một từ " nếu ", tôi nguyện đẩy em xa ra khỏi cuộc đời mình. Em chính là trái cấm, là tội lỗi, là sự trừng phạt mà Chúa dành cho tôi. Và tôi ghét em nhiều đến nhường nào, nhưng cũng nguyện trở thành kẻ mang tội chỉ để có thể được ở cạnh em.
Chỉ một chút thôi, xin Chúa hãy tha thứ cho con lần này. Xin hãy để cho con chìm đắm trong chất độc ngọt ngào ấy một lần cuối.
" Anh nghĩ là em mệt rồi, nghỉ tí đi. "
Dứt câu, tôi chẳng chờ để em phản ứng mà nhanh chóng bước đến dìu em lên giường. Cả người em nhẹ tênh, tôi còn mơ hồ cảm nhận được tiếng khóc thút thít nhỏ như muỗi kêu của em.
" Ngủ đi nhé, khi nào dậy thì cứ gọi anh. "
Đến lúc chờ thấy đôi mắt em đã nhắm nghiền lại, tôi mới âm thầm bước ra khỏi phòng. Cánh cửa này cũng chính là ranh giới giữa tôi và thế giới của em. Rời khỏi đây rồi, tôi sẽ lại là tôi. Còn thế giới của em thì vẫn chỉ có một mình Izana mà thôi.
[…]
" Nếu sau đêm nay mà mày còn sống thì hãy chăm sóc cho Y/N thật tốt, tao giao em ấy cho mày... "
Trước mắt tôi một lần nữa hiện lên mảnh kí ức ngày hôm ấy. Giọng nói ấy cứ như ghim chặt mãi vào tâm trí tôi, ám ảnh đến cùng cực. Giống như một lời nhắc nhở tôi không bao giờ được quên cuộc giao dịch này. Phải, là một cuộc " giao dịch " giữa đức vua và một thằng lính đánh thuê, mà trong đó " thằng lính đánh thuê " này chẳng có quyền để phản kháng.
Tôi hít một ngụm khí lạnh rồi đứng dưới đèn đường thật lâu. Trời trở đêm giá rét, mà tôi cũng chẳng còn cảm nhận được cảm giác lạnh buốt ấy nữa. Có lẽ xâm chiếm lấy cơ thể tôi bây giờ cũng chỉ là sự chông chênh khó mà đứng vững. Bởi ở cạnh em là lựa chọn sai lầm nhất cả cuộc đời tôi.
" Đức vua của mày đi rồi, bây giờ mày chỉ có thể hoàn thành những ước nguyện còn lại của ngài ấy mà thôi. "
Là trách nhiệm, là lời hứa. Tất cả sẽ chỉ dừng lại tại đó thôi đúng không ?
Hai từ trách nhiệm để che đi sự khốn nạn của mày ? Sau cùng thì chúng cũng chỉ là bí mật mà thôi, một bí mật mà chỉ tôi và Chúa biết.
°°°
Cre: @peachjilly
Update lần cuối: 21.11.2021
BẠN ĐANG ĐỌC
tokyo revengers × reader; sunshine in the darkness
Fanfictionsunshine in the darkness: ánh mặt trời trong bóng đêm