Chương 150: Ly rượu thứ mười

1.3K 113 55
                                    

Vương Nhất Bác nhìn người đang cuộn tròn trong lòng mình ngủ say, gương mặt bị men rượu hun cho đỏ hồng như trái cây chín mọng khò khè ghé vào ngực hắn gáy o o. Vương Nhất Bác bất đắc dĩ bật cười, chỉnh lại tư thế giúp cho người trong lòng nằm thoải mái hơn, cánh tay cậu vắt ngang qua eo hắn trong vô thức siết chặt, hơi thở nặng nề phả lên trên lớp áo sơ mi khiến cho lòng gã đàn ông chợt ngứa ngáy.

Hắn cúi đầu, nhẹ hôn lên tóc cậu, theo thói quen thì thầm: "Tự mình uống say đến mức này, thế mà còn nói là muốn xây một hầm rượu cho tôi thưởng thức."

Cũng không nghĩ tới ma rượu thực sự lè nhè hồi đáp lại: "Em có rất nhiều... hức... rất nhiều tiền, muốn xây bao nhiêu, liền có... hức... bấy nhiêu."

Vương Nhất Bác bị chọc cười, cánh tay nhẹ nhàng vòng qua niết niết má cậu: "Vậy đại gia có muốn bao nuôi tôi không?"

Tiêu Chiến bỗng ngẩng đầu, mắt nhắm mắt mở nhìn hắn.

"Đại gia đây... chỉ thích chân dài thôi."

"Chân tôi rất dài."

"Vậy, vậy có cơ bụng không?"

Vương Nhất Bác lấy tay cậu luồn vào áo mình, nhướn mày hỏi: "Có hay không đại gia ngài biết rõ nhất mà?"

Xúc cảm dưới đầu ngón tay quá mức dễ chịu, Tiêu Chiến trong cơn say vô thức châm lên một mồi lửa, còn không biết bản thân sắp bị ăn sạch sẽ mà chà tới chà lui cái bàn giặt này cứ như đang giũ quần áo. Vương Nhất Bác bị trêu đùa tới sắp bùng nổ, lúc này chỉ có thể nhịn xuống cầm móng vuốt không chịu an vị kia rời đi nơi khác.

"Ngoan nào, ngủ một lát đi đã."

Hắn nhìn đồng hồ mới có năm giờ chiều, cửa văn phòng bên ngoài nãy giờ bị Vương Hạo Hiên đập muốn sập cả bản lề, Lục gia vẫn cứ điềm nhiên ôm người trong phòng nghỉ mặc kệ gã.

Vương Hạo Hiên nghẹn một hồi mới rời đi, vậy mà khiến người trong lòng hắn dần tỉnh táo không chịu nhắm mắt nữa.

"Khát..." Tiêu Chiến làu bàu kéo áo hắn.

Vương Nhất Bác xoay người cầm lấy cốc nước ấm chuẩn bị sẵn trên kệ tủ, hơi nâng người Tiêu Chiến dậy, dịu giọng dỗ dành người trong lòng mở miệng uống nước. Vị này say vào một cái liền trở thành kẻ nói mười hiểu một, vừa bướng bỉnh vừa thích làm loạn, lúc tỉnh táo ngoan ngoãn bao nhiêu men rượu đi vào liền chọc người bấy nhiêu.

Vương Nhất Bác nghẹn lửa ở trong lòng, dứt khoát uống một ngụm nước lớn sau đó đè Tiêu Chiến xuống giường, tay siết lấy cằm tách mở bờ môi, đem nước vào miệng cho cậu uống.

Tiêu Chiến rên rỉ vài tiếng, cổ họng theo dòng nước ấm áp mà nuốt xuống, nuốt rồi vẫn như lưu luyến làn hơi ngọt ngào kia mà vươn tay ôm lấy cổ Vương Nhất Bác, đem đầu lưỡi như con rắn không xương gian xảo quấn quýt lấy người kia. Vương Nhất Bác không kịp đề phòng, bỗng nhiên bị Tiêu Chiến vịn vào người kéo xuống giường, đem thân mình áp lên trên.

"Bảo bối..."

Sau đó ngơ ngác nhìn Tiêu Chiến ngồi trên người mình, tự động đem cà vạt lột ra, tiếp tới là bứt tung hàng cúc áo, triệt để tháo bỏ lớp sơmi trắng trên người, cuối cùng chỉ còn lại làn da trắng mịn ấm áp cùng cơ bụng xinh đẹp đàn hồi hiện lên trước mắt.

[Bác Chiến] Phía Sau Bóng Tối (Hoàn)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ