Chương 74: Anh Kiều có độc

59 5 0
                                    

Ánh đèn mờ tối như phủ một tấm màn che bí ẩn lên khoảng không gian này, hai người nhìn thẳng vào mắt nhau trong bầu không khí lạnh băng.

Trì Nguyệt bị Kiều Đông Dương nắm tay, cả người nằm sấp ở trên người anh, khoảng cảnh của hai người gần đến mức có thể cảm nhận được hơi thở của nhau.

Cô không hề nhúc nhích, trong đầu đang cố gắng tìm kiếm cảm xúc bài xích, chán ghét, căm hận quen thuộc kia.

Nhưng không có, không có gì hết, đầu óc hoàn toàn trống rỗng, lý trí nói cho cô biết cô không hề chán ghét, cũng như đêm đó cô sờ mặt anh, sờ đầu anh ở trong rừng cây nhỏ vậy...

Cứ tiếp tục như vậy sẽ dần đánh mất bản năng...

Đùn vậy, Trì Nguyệt cho rằng bản năng của cô sẽ thấy chán ghét, rất chán ghét, sẽ có phản ứng nôn nữa... thế nhưng lại không có, tất cả đều không xảy ra dù bọn họ đang gần nhau đến thế.

"Cô nhìn đủ chưa?"

Kiều Đông Dương là một người đàn ông bình thường, một người phụ nữ mềm mại nằm ở trên người anh, lại nhìn anh bằng ánh mắt kỳ lạ thế này, sao anh lại không có cảm giác được chứ?

Dù ánh mắt này của có lạnh lẽo như thời tiết bên ngoài căn phòng.

"Kiều Đông Dương."

Trì Nguyệt tiến sát lại gần anh.

"Hình như anh hơi khác biệt."

Lần trước cô cũng nói một câu giống như vậy thì phải?

Trong đầu Kiều Đông Dương phát ra âm thanh cảnh bão. Người phụ nữ này có vấn đề sao? Vì sao cô nói anh khác biệt? Sự khác biệt mà cô đang nhắc đến là gì?

"Tôi có thể chạm vào anh không?" Trì Nguyệt đột nhiên hỏi.

Cô cúi thấp đầu, hơi thở thơm ngát đột nhiên trở nên rõ ràng khiến Kiều Đông Dương không thể thở nổi, anh chỉ có thể ngơ ngác nhìn người phụ nữ thần kỳ này.

Cô dám nói câu đó với một người đàn ông bình thường trong hoàn cảnh như vậy... Không phải điên thì cũng là bị đần.

Hiển nhiên, Trì Nguyệt không điên cũng không đần, cô nhìn anh bằng ánh mắt không hệ dao động, trên mặt chỉ có sự nghi ngờ, dường như đang tự hỏi - con lợn này bao tiền một cân, có thể sờ thịt một chút không?

Kiều Đông Dương không cho phép bản thân biến thành thịt lợn. Ít nhất không thể là thịt lợn giá rẻ như thế.

"Cứ sàm sỡ thế này không tốt đâu, cô Trì."

"Nếu anh muốn ngồi dậy đã ngồi dậy từ lâu rồi, anh Kiều."

"Coi đè lên người tôi làm tôi không dậy nổi."

"Tôi không có sức lực để ngăn cản anh. Đừng có lừa mình dối người nữa, anh cũng đang hưởng thụ."

"... Tôi tưởng cô mê muội, đang suy nghĩ xem có nên cứu cô hay không?"

Kiều Đông Dương đã dùng từ "mê muội" này không hề đúng lúc.

Trì Nguyệt nghe vậy, lại cảm thấy rất phù hợp với tình trạng hiện tại của cô. Cảm giác mê muội sợ hãi, quỷ quái, không chịu khống chế này đang kiểm soát trái tim cô."

Dệt Ngân Hà Cho EmNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ