Chương 150: Tiêu mệt giải khuây.

2.4K 192 16
                                    

"Lão gia, ngài nên dậy đi!" Trương Hổ dùng sức gõ cửa phòng Sở Từ, sợ hắn còn không tỉnh lại. Trên lịch đã đánh dấu rõ, hôm nay phải vào triều sớm.

Sở Từ chui vào trong chăn một cái, dùng gối đầu che lại lỗ tai, tiếp tục hô hô ngủ.

Khấu Tĩnh nằm trên giường bên cạnh xoay người xuống giường, đem chăn Sở Từ kéo ra một cái, đẩy đẩy hắn: "Từ đệ, tỉnh tỉnh, mau tỉnh lại, hôm nay có đại triều."

"Ngủ thêm một lúc..." Sở Từ lật người qua ghé vào trên giường, cũng không nhớ tới. Ngày hôm qua hắn đi đến thăm nhà, sau khi cơm nước xong, lại cùng Ôn Hải cùng Ôn phu nhân hàn huyên rất lâu, không ngừng đẩy nhanh tốc độ mới đuổi kịp về đến nhà trước giờ cấm đi lại ban đêm.

Bởi vì tinh thần rất phấn khởi, Sở Từ vẫn luôn không ngủ được, lôi kéo Khấu Tĩnh giường bên cho tới khuya mới ngủ. Bây giờ đột nhiên muốn hắn dậy, hắn đương nhiên dậy không nỗi.

Khấu Tĩnh không có biện pháp, y đứng dậy mặc xong quần áo, sau đó cầm lấy mồi lửa điểm lên ngọn nến.

Y mở cửa ra, nói với Trương Hổ: "Đại Hổ, ngươi đi chuẩn bị cơm sáng cùng những thứ khác trước, hắn sẽ dậy ngay đây."

Trương Hổ gật gật đầu, xoay người đi phòng bếp chuẩn bị đồ.

Khấu Tĩnh đi bên ngoài lấy một chậu nước, sau đó tẩm ướt khăn vắt khô cầm ở trên tay, một cái tay khác ghé vào trên giường lật Sở Từ lại, đem khăn trực tiếp đắp ở trên mặt hắn lau lau xoa nắn.

"Tỉnh tỉnh!" Sở Từ ai oán kêu một tiếng, đẩy ra khăn trên mặt, mở hai mắt buồn ngủ, nỗ lực từ trên giường bò dậy, lại giống như đi vào cõi thần tiên mặc vào quần áo Khấu Tĩnh đưa qua.

Đợi sau khi sửa sang lại xong bản thân, Sở Từ cảm giác mình mới chân chính tỉnh táo lại.

"Tĩnh ca, liên lụy huynh cũng phải dậy sớm như vậy." Trên tay Sở Từ cầm một chén cháo, nhìn Khấu Tĩnh ngồi ở bên cạnh bàn giúp hắn lột trứng gà, ngượng ngùng nói.

"Không ngại, ngày thường qua một lát ta cũng nên dậy."

Khấu Tĩnh quan hàm tuy rằng là tòng ngũ phẩm, nhưng y là quan võ ngoại phóng, cho nên cũng không cần đi thượng đại triều.

Ăn cơm xong rồi, Sở Từ mang lên đồ vật, bước lên xe ngựa. Trương Hổ đem đèn lồng trong tay treo lên xe ngựa, sau đó thét to một tiếng, xe ngựa nhanh chóng đi tới chỗ chờ đợi trước cửa cung.

Lúc này đại khái khoảng bốn giờ sáng, chung quanh ngoại trừ ánh nến vàng không còn chút ánh sáng nào, thỉnh thoảng có các xe ngựa nhà khác đi qua, mới đánh vỡ đi sự cô tịch bao phủ ở chung quanh.

Sở Từ vén rèm lên, nhìn nhìn bầu trời đầy sao. Nếu lúc này có người muốn hỏi hắn, ngươi có thấy qua thời điểm bốn giờ rạng sáng ở kinh thành hay không? Vậy hắn có thể kiêu ngạo mà trả lời, thấy qua, hơn nữa từ hôm nay trở đi, mỗi lần qua mười ngày là có thể thấy một lần!

Đại triều thiết lập ở ngày phùng năm, lần trước đầu tháng 5, bởi vì tiết Đoan Dương cho nên hủy bỏ, cho nên Sở Từ không thượng thành. Hôm nay là lần đầu tiên sau khi hắn làm quan vào triều sớm, lại nói tiếp nội tâm còn có một chút kích động.

[Edit][1 - 200]  Xuyên Qua Cổ Đại Làm Phu Tử.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ