Low sweet cappuccino.

512 86 66
                                    




Những ngày Aloha Sweet nhận đơn hàng một cappuccino và một bánh ngọt giao trong buổi chiều quay trở lại, đến cùng với nó là mối quan hệ kì cục như có như không của anh chủ tiệm và cậu shipper. Châu Kha Vũ đôi khi đứng sau lưng Rikimaru khi anh nói chuyện cùng mọi người trong quán, cúi xuống chăm chăm ngó đỉnh đầu tròn tròn của anh rồi cười dịu dàng, đến khi anh phát hiện ra quay đầu nhìn cậu thì Châu Kha Vũ lại cười toe toét, nói Riki-san thật dễ thương quá đi. Có vài lần Rikimaru dùng cái móng mèo xinh xắn của mình kéo nhẹ tay áo cậu shipper chuẩn bị rời khỏi quán, thì thầm mấy thứ linh tinh vụn vặt, khiến Châu Kha Vũ lòng mềm thành nước, xoa khẽ vai anh rồi quyến luyến chẳng muốn rời đi.

Mấy điều này chọc đám nhân viên trẻ trung mơn mởn và độc thân trong tiệm đều nóng cả mắt, Duẫn Hạo Vũ ôm hộp thạch quýt trong tay, vừa ăn vừa tuôn một tràng như sàng đậu.

- Hai người đó tính chơi cái trò anh anh em em ngưu lang chức nữ như thế này đến bao giờ, đến bao giờ, tao phải chờ đến bao giờ, chờ họ Châu kia tỏ tình đến bao giờ??!?

Trương Gia Nguyên trả lời mà chẳng thèm ngẩng đầu lên.

- Sao mày không nghĩ người sẽ tỏ tình là người nhà mình?

Duẫn Hạo Vũ miệng ngậm thìa, ánh mắt nhìn Trương Gia Nguyên một bộ dạng không hiểu nổi.

- Riki mà mở lời tiền lương tháng này tao cho mày hết.

- Được rồi trái dâu Thái Lẻn, nhớ lời mày nói. Anh Trương đây chơi cùng mày tới cùng.

Châu Kha Vũ đã nghĩ tới chuyện ngỏ lời với Rikimaru, bảo cậu chờ cậu cũng không chờ nổi nữa, mỗi cái chạm vô tình của anh chỉ khiến mong muốn được ôm anh vào lòng của Châu Kha Vũ mãnh liệt hơn. Những tin nhắn đọc thế nào cũng rất mập mờ giữa hai người càng châm cho quyết tâm ôm mèo về ổ của cậu shipper đã cắm rễ ở Aloha Sweet suốt 2 tháng thêm cháy rực. Bạn cùng phòng của Châu Kha Vũ trong lòng cảm thán thằng nhóc này tệ quá, mặt mũi cỡ này, dáng dấp cỡ này mà hai tháng trời chưa làm được trò gì nên hồn, Châu Kha Vũ hậm hực nhìn hai tên quân sư chưa từng cho mình lời khuyên đúng đắn một lần đang ngồi chất vấn cậu kia, vênh mặt thả ra một câu.

- Hai người không có đối tượng như các anh thì hiểu làm sao được chứ, có biết thế nào là vội vã thì không ăn được đậu hũ nóng không?

- Nhát gan thì nói thẳng đi em trai, nghe mày kể thấy người ta cũng có ý với mày rồi, mà giờ vẫn phải hàng ngày mua đồ về tự uống rồi cười như một đứa đần, mấy cái túi đựng của tiệm sắp chất đầy cả phòng rồi đấy.

Châu Kha Vũ nhìn những chiếc túi giấy in logo của Aloha Sweet được cậu xếp gọn gàng trên kệ bàn học, lại nhớ mèo nhỏ hai tay nâng niu bó hướng dương mình tặng, mềm mềm xốp xốp nói anh rất thích. Châu Kha Vũ nghĩ rằng mình nên tỏ tình thôi, muốn ôm lấy anh, muốn nắm tay anh, muốn hôn anh.

Rất muốn hôn anh.

Châu Kha Vũ chôn mình trong phòng tắm gần bốn mươi phút, dùng keo tạo kiểu tóc một chút, nhấc chiếc kính gọng vàng mà Rikimaru từng khen đẹp trước đó đeo lên. Áo măng tô đen, khăn quàng màu xám, đứng trước gương ngắm qua ngắm lại vẫn mãi thấy không hài lòng, Châu Kha Vũ quay đầu nhìn Lâm Mặc ngồi phía sau đang bĩu môi nhìn cậu.

/Kha Hoàn//zky.rkmr/ Cappuccino ít ngọtNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ