Trốn tránh.
Hai từ để diễn tả tôi của lúc này.
Tôi trốn tránh Lalisa hầu như mọi lúc.
Tôi sẽ đến trường trễ hơn thường ngày, sẽ tỏ ra uể oải ngủ gục xuống khi chuông ra chơi reo vang – điều mà trước giờ tôi chẳng bao giờ làm, sẽ chạy tót đi đâu đó khi giờ ăn trưa chợt đến và khi đến giờ ra về, sẽ ba chân bốn căng chạy thật nhanh dù cho cô Moore muốn nán tôi lại trò chuyện thêm đôi chút.
Tôi chẳng biết tại sao mình lại chạy trốn nữa, chỉ là tôi muốn chạy trốn. Tôi thừa nhận, bản thân chẳng có đủ cái thứ gọi là can đảm để đối mặt với sự thật.
Vào khoảnh khắc nhận ra điều đó, tôi phải châm biếm thừa nhận rằng, mình cũng chỉ là một con người và vẫn phải chịu tổn thương như bao con người khác. Khi bạn liên tục bị thương, không có nghĩa là bạn sẽ không cảm thấy đau vào lần bị thương tiếp theo, chỉ là bạn đã quen với việc bị thương mà thôi.Tôi trốn tránh Lalisa, trốn tránh cả ánh mắt của cậu ấy, cả lời hỏi thăm ân cần sốt sắng. Tôi chạy trốn tất thảy, vì tôi sợ khi thấy chúng, mình sẽ mềm lòng, sẽ để cậu ấy làm tổn thương bản thân mình thêm một lần, hay nhiều lần nữa.
Dẫu biết có trốn tránh cũng chẳng thể trốn được mãi nhưng tôi vẫn muốn trốn tránh một lần nữa, vì tôi quá sợ hãi với con dao mang trên mình lớp vỏ sự thật, chúng sẽ rạch nát tim tôi, sẽ khiến tôi thống khổ khi màn đêm ập xuống như những năm về trước.
Sau buổi tối ấy, Bambam không đến nhà tôi để cùng đi học như thường lệ. Hoặc là nó đã vui vẻ đi trước, tôi chẳng biết, cũng chẳng buồn quan tâm. Mọi thứ như đang tua ngược về một tuần trước, nhưng chúng nặng nề hơn, ảm đạm hơn và màu nỗi buồn lại càng rõ rệt hơn.
Cũng ba ngày nay, mọi thứ cứ lặp đi lặp lại như thế. Tôi vẫn trốn tránh Lalisa, và cũng vô tình trốn tránh cả Bambam. Có cảm tưởng như thời gian không chỉ tua ngược lại về một tuần trước mà là nó đang tua ngược về vài năm trước, chuỗi ngày đơn độc nhàm chán lại bắt đầu ùa về nhưng những xúc cảm bên trong tôi giờ đây chẳng giống nữa. Giống như bạn lại đến một nơi nào đó một lần nữa; dù những cái cây, căn nhà, ghế đá, sân hoa vẫn còn ở yên đó, chúng chẳng hề dịch chuyển; nhưng xúc cảm của lần đầu tiên, lần thứ hai, hay một lần nào đó sau nhiều năm, đều vô cùng khác nhau. Chúng vẫn luôn khác nhau, chỉ là đôi khi bạn vô tư mà chẳng nhận ra thôi.
- Rosie, cậu sao vậy? Cậu ốm sao?
Lalisa vẫn luôn quan tâm tôi như thế. Đôi lúc tôi chỉ muốn đẩy cậu ra, nói với cậu rằng, làm ơn tránh xa tớ ra, nhưng tôi không thể. Tôi sợ cậu sẽ đau lòng.
Tôi khẽ lắc đầu rồi lại cố dìm mình vào giấc ngủ, tôi sợ nếu mình vẫn còn thức thì bản thân sẽ không nhịn nổi nữa mà ôm lấy cậu. Chẳng thể phủ nhận được suốt ba ngày nay, tôi không thể ngừng nhớ cậu, nhớ đến phát điên!
Thì ra tình cảm của tôi từ lúc nào đã lớn đến thế...
- Dạo này cậu lạ lắm đấy. Sao vậy?
Dù tôi đã vùi mặt xuống bàn nhưng vẫn có thể cảm nhận được ánh mắt của cậu đang dán vào người tôi, nóng bỏng đến tê rần. Tôi gắng gượng nhịn xuống trái tim đang muốn làm phản, nó muốn chui ra khỏi lồng ngực tôi để ôm lấy cậu, nói với cậu rằng nó đã nhớ cậu đến mức nào. Hô hấp của tôi càng lúc càng khó khăn hơn, tay tôi cuộn chặt lại để không run rẩy.
BẠN ĐANG ĐỌC
you ; chaelisa
FanficMột câu chuyện nhỏ về cô nàng Roseanne Park thông minh và nghèo khổ ở xứ Squahamish quái gở. Cứ ngỡ chỉ có đồng tiền và hiện thực cuộc sống mới có thể khiến cô khổ sở nhưng không ngờ được, tình yêu thậm chí còn khiến cô khổ sở hơn - khi cô rơi vào l...