Đêm Thứ Hai Mất Ngủ

2.4K 208 12
                                    


Trên điện, bá quan văn võ từng người từng người chúc mừng, nịnh bợ Châu tướng quân - Châu Kha Vũ sau hai năm đánh giặc khải hoàn, vinh quang trở về mang theo thắng lợi. Người người đeo nụ cười trên môi, miệng ba hoa chích choè nào là Châu tướng quân tuổi trẻ tài cao, Châu tướng quân đánh đâu thắng đó, nhằm tạo ấn tượng tốt với vị tướng soái trẻ tuổi nhưng gia thất chưa lập này. Y dù tuổi còn trẻ nhưng chiến công lập được không ít, năng lực có thừa, lại luôn được quân thượng trọng dụng vì là bằng hữu nối khố từ tấm bé. Dùng đầu ngón chân nghĩ thôi cũng biết tiểu thư nhà nào có thể gả cho y cũng có thể một bước lên mây, vinh quang vô hạn.

Nhưng Châu tướng quân thế mà lại đến tận bây giờ vẫn chưa thành gia thất, cũng chưa hề có tin đồn y để ý đến cô nương nhà nào. Hằng ngày ngoài việc rèn binh thì là vào cung cùng Quân Thượng chơi cờ, nghiên cứu binh pháp. Hôm nay cũng không khác biệt mấy, y một thân y phục chỉnh tề, đứng trước trăm lời khen ngợi cũng chỉ hơi cong khoé miệng lễ mạo đáp lời, đối mặt những lời nhắc khéo về chuyện gia thất của y cũng chỉ cười nhạt mà chối từ

-Bổn tướng còn nhiều trách nhiệm trên vai, chiến trường đao thương không có mắt, chỉ sợ không có ngày về lại lỡ mất thanh xuân của tiểu thư phải gả cho bổn tướng. Cảm tạ chư vị đã quan tâm

Đám bá quan văn võ cũng đành bỏ cuộc, mang tâm trạng thất vọng mà bãi triều. Châu Soái như mọi khi được quân thượng giữ lại với danh nghĩa mật đàm. Hai năm, từ chiến trường trở về, con người Châu Soái từ dáng vẻ công tử phiêu dật ngày xưa trút đi bớt vẻ non trẻ, nhiều thêm chút trưởng thành. Làn da sạm màu vì nắng gió nơi sa trường, cơ thể cũng rắn rỏi, mạnh mẽ cường tráng hơn quá khứ. Giờ đây, đứng đơn độc nơi thư phòng cùng Quân Thượng mới thấy được y đã thay đổi đi nhiều như thế nào

-Thế nào đây, Châu Soái mang chiến công hiển hách, thắng trận trở về muốn ta thưởng người thế nào. Nói ra trẫm nghe, trẫm sẽ xem xét ban thưởng cho Cố Soái, tuyệt không keo kiệt

Châu Soái lướt mắt nhìn người hầu còn đang ở trong thư phòng, thận trọng đáp Quân Thượng cao cao tại thượng kia

-Vì quốc gia mà chiến là vinh quang của thần, không dám đòi hỏi ban thưởng từ bệ hạ - y cúi đầu hành lễ, mắt vẫn đảo quanh như muốn hàm ý với quân thượng gì đó

Ngầm hiểu ý, quân thượng cho toàn bộ người hầu bên trong thư phòng lui xuống. Giờ đây bên trong thư phòng chỉ còn lại hai người họ. Vị quân vương cao quý ban nãy còn giả vờ lạnh lùng quyền uy trên điện giờ đây đang chống cằm, ánh mắt dịu dàng nhìn Châu tướng quân, đôi mắt mang theo ý cười quan sát vị tướng quân tài ba cũng kiêm luôn vị bằng hữu thân thiết nhất của mình

- Nguyên Nhi, người không cần hỏi cũng biết, ta muốn được thưởng gì mà - Châu Kha Vũ gọi tên thân mật của vị Quân Vương đang ngồi sau án thư, thế mà vị kia lại chẳng hề tỏ thái độ khó chịu hay phản đối cách gọi này của y, ngược lại còn như rất quen thuộc với nó

- Châu Kha Vũ, ngươi cũng không còn nhỏ tuổi, có phải ngươi muốn trẫm ban thưởng bằng cách tìm một cô nương xinh đẹp tuyệt trần môn đăng hộ đối ban hôn cho ngươi không? - mang ý vị trêu đùa trong giọng nói, quân thượng hỏi Châu Kha Vũ, thấy y nhíu mày tỏ ý không vui gì mấy với câu nói này, ý cười trong mắt quân thượng lại càng đậm hơn

Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: Sep 16, 2021 ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

(YZL Shortfic H 18+) Đêm thứ hai mất ngủNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ