Chương 3: Lỡ như mình gặp thì sao?

282 45 6
                                    

Sau khi bị vẻ đẹp của tiên nữ dẫn dắt, phù thủy nhỏ Cedric quyết định sẽ ở lại và trò chuyện với cô ấy.

"Chào em, tôi là Ophelia. Đầy đủ là Ophelia Nightshade." Cô mở lời giới thiệu, khóe miệng kéo lên đường cong yếu ớt, trông Ophelia như thể đang buồn tủi; nhiều hơn là cố gắng chào đón mọi thứ. "Em là Cedric Diggory, chào chị, chị Ophelia...." Kéo dài âm cuối với một vẻ nao núng, cậu xấu hổ nhìn tiên nữ.

Tiếp sau đó là một bầu không khí khó xử, nó như bóp nghẹn cổ họng của cả hai. Nhưng vào lúc Ophelia định phá vỡ thứ rào cản khó xử kia thì Cedric lại lên tiếng.

"Chị Ophelia, chị không phải là học sinh Hogwarts ạ?" Cedric đã nghĩ rất kĩ.

Thứ nhất, nếu Ophelia là một học sinh Hogwarts thì cô sẽ phải mặc đồng phục, và thằng nhóc cũng chẳng tìm ra vị giáo sư nào trẻ đến thế này. Thứ hai, cô cũng sở hữu nhan sắc trời ban cùng vóc người hoàn hảo, cớ gì mà không nổi tiếng cho được? Cedric thừa nhận bản thân tuy có chút hướng nội, nhưng tuyệt đối không có chuyện cậu bỏ ngoài tai các thông tin trong trường.

"Đã từng." Tuy Cedric có chút miên man, nhưng suy cho cùng thì cậu vẫn chỉ hiểu được rằng Ophelia đã từng học ở Hogwarts, trông chị ấy lớn vậy thì chắc cũng tốt nghiệp rồi!

"Em ở nhà Hufflepuff, còn chị?" Cậu tiếp tục hỏi, gương mặt non nớt thoáng chập chừng.

"Slytherin." Cedric đang ước mơ Ophelia sẽ là Gryffindor hoặc Ravenclaw, nhưng cô lại là Rắn, nhà mà cậu không có ấn tượng tốt đẹp gì cho cam.

Nhà Slytherin luôn luôn giương cao cái tôi, hếch cằm kiêu ngạo vì đa số thành viên của nhà đều là phù thủy thuần chủng. Không chỉ thế, những chú Rắn thường giành được cúp nhà liên tiếp, đánh bại ba ký túc xá khác với uy danh. Dù không thích Slytherin nhưng cậu cũng phải công nhận, họ là những tài năng giỏi nhất trong tất cả các bộ môn ở Hogwarts.

Với đức tính công bằng có từ trong máu, Cedric cho rằng có những Slytherin rất tốt, ví như cô gái có vẻ đẹp giáng trần trước mặt đây.

"Chị đang làm gì ở đây vậy Ophelia, trời nay đủ mát để đem nước hồ xuống âm mấy độ đấy." Cedric đã quá vất vả khi phải kìm nén sự tò mò cho đến tận bây giờ, mặt nhóc con ánh lên tia hiếu kì.

Ophelia cảm thấy, dường như cô nhìn thấu được cái suy nghĩ mắc cười của Cedric, vì nó hiện lên rõ ràng trong đôi mắt trong veo kia.

Chị ấy đang đóng giả nhân ngư à? Chắc không phảichơi đại mạo hiểm nên mới phải đắm mình trong hồ đấy chứ? không, thể chị Ophelia đang tìm kiếm thứ đó, chẳng nơi nào trong Hogwarts bình thường cả.

Hàng dòng suy nghĩ tuôn ra trong đầu Cedric, khiến mớ bòng bong về độc dược loạn xì ngầu chung với mấy thứ suy đoán vớ vẩn.

《Harry Potter》Dưới Làn NướcNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ