os

67 8 2
                                    


phòng giam chìm trong bóng tối, bốn bức tường xung quanh gần như bị bao phủ bởi rêu xanh. trương gia nguyên hít vào buồng phổi một hơi toàn mùi ẩm mốc. trại giam sập sệ chỉ có vỏn vẹn mười phòng, gia nguyên bị đưa vào căn phòng tối nhất nằm ở cuối hành lang. cậu ngồi nép vào một góc tường, hé mắt nhìn sang phòng giam ở phía đối diện, lấy làm tiếc chẹp miệng mấy cái, ít ra bên đó còn có cửa sổ.

trương gia nguyên bị nhốt ở đây gần nửa tháng, bị gán cho tội mà dù có cho mười lá gan cậu cũng chẳng dám làm.

tiếng dùi cui đập vào mấy thanh sắt của cửa phòng giam khiến trương gia nguyên buốt răng. cậu ngồi xổm dậy, phủi đi mấy mảng rêu bám trên quần áo, bộ dạng sẵn sàng hợp tác với đám cảnh sát giẻ rách sắp tiến đến gông cổ mình đi thẩm vấn. bóng đèn cũ kỹ chập chờn cháy rồi sáng hẳn, nhưng trong không gian tăm tối này chỉ giống như ánh trăng treo trên ngọn cây xa tít ngoài cửa sổ, dù có cố nheo mắt nhìn cũng chưa chắc đã thấy được mười ngón tay.

chìa khóa đã được tra vào ổ, trương gia nguyên vẫn kịp nghe tiếng 'cách' vang lên trước khi tóc bị một gã cảnh sát nắm lấy. cậu nén đau, chúi người về phía trước để đứng lên. giây tiếp theo là hai cánh tay bị giật mạnh để treo vào còng, gia nguyên rít lên một tiếng rồi im bặt. tiếng chửi rủa của gã đàn ông mang danh là cảnh sát đang ồm ồm bên tai, cậu liếc mắt sang. gã ta lập tức tức tối đấm thẳng vào mặt cậu, trương gia nguyên choáng váng rồi lồm cồm đứng dậy. lúc này cậu mới thấy còn có một bóng dáng đứng ở bên ngoài, khi nghe đến tên của người cảnh sát còn lại, gia nguyên cười khẩy rồi phun xuống đất một ngụm nước bọt, quanh miệng vẫn nồng mùi tanh của máu, gia nguyên chắc mẩm là rách thịt rồi.

cảnh sát châu kha vũ, người còn lại đứng ở ngoài song cửa sắt nắm tay thành nắm đấm sau đó đỡ lấy gia nguyên đang mất thăng bằng sắp ngã về phía trước. giọng cười trào phúng của gã kia vang lên, kha vũ nhíu mày rồi nghiêng người đẩy cậu đi ra ngoài hành lang dẫn đến chiếc xe cảnh sát đang đợi sẵn ở sân trước trại giam.

cậu được đưa vào phòng thẩm vấn, nơi chỉ độc mỗi một chiếc bàn và hai cái ghế được đặt đối diện nhau. hai tay trương gia nguyên vẫn bị còng tay siết chặt, xung quanh cổ tay đỏ ửng, có nơi đã bị rách da. châu kha vũ giành được phần thẩm vấn tội phạm, anh bước vào phòng, việc đầu tiên muốn làm là mở khóa còng tay cho cậu. trương gia nguyên khó chịu giơ tay ra sau đầu, không có ý định hợp tác. châu kha vũ không nói gì, vòng ra phía sau, vẫn là muốn mở khóa. gia nguyên gay gắt định chống đối thì hai tay đã bị kha vũ chộp lấy đè trên mặt bàn.

"đau"

gia nguyên rít lên một tiếng, châu kha vũ hơi ngập ngừng nhưng đã nhanh chóng tra chìa khóa vào ổ. cậu nhăn nhó xoa xoa cổ tay rồi nhanh chóng buông thõng trước khi kha vũ định giơ tay chạm vào vết thương trên người mình. gia nguyên đánh mắt nhìn lên camera trên trần nhà, biết rằng trong phòng này chỉ có thể thu được mỗi hình ảnh, còn lại thì cách âm hoàn toàn với bên ngoài. cậu tiếp tục nhìn xoáy vào camera, biết rằng đám người ngu xuẩn kia đang hả hê nhìn vào màn hình để theo dõi bên trong phòng thẩm vấn. họ buộc cậu phải nhận tội. gia nguyên lắc đầu rồi cười khẩy.

"cảnh sát châu, tôi nhận tội, là tôi giết a dực"

châu kha vũ ngẩng mặt khỏi sấp hồ sơ, gằn giọng:

ckv × tgn; bình minh không ló dạngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ