Lưu Chương đưa tay khẽ chạm lên nơi cung cấp nguồn sống cho sinh mệnh của anh, vết mổ mới vẫn chưa lành chợt nhói lên một chút. Lưu Chương vừa trải qua cuộc phẩu thuật tim cách đây không lâu, có thể nói anh đã dạo một vòng nơi quỷ môn quan rồi quay trở về.Nơi trái tim để lại một vết sẹo dài, Lưu Chương đứng trước gương soi tự mình nhìn chằm chằm vào vết mổ.
Dạo gần đây, trong giấc mơ Lưu Chương đều xuất hiện một người con trai, thoạt nhìn em ấy khá cao, thân hình nhỏ nhắn, khoác trên mình chiếc áo len rộng màu trắng, Lưu Chương không thể nhớ rõ khuôn mặt em ấy, hình ảnh em gợi nhắc Lưu Chương nhớ đến hình ảnh những thiên thần ngã xuống từ vườn địa đàng.
Cậu ấy bước đến, nắm lấy tay Lưu Chương, kéo anh đến giữa cánh đồng hoa. Hoa hồng đỏ thẫm như máu, trên mỗi cánh hoa còn đọng vài giọt sương mai long lanh, đưa tay ngắt một cành hoa, giơ ra trước mặt như tỏ ý muốn tặng cho anh.
Lưu Chương không thể rõ biểu cảm em ấy đang vui hay buồn, chầm chậm đưa tay nhận lấy cành hoa hồng đỏ.
"Em là ai?"
Lưu Chương tỉnh giấc, cậu ấy mỗi ngày đều đặn đến thăm giấc mơ của anh. Cảm giác cậu ấy và anh đã quen nhau từ rất lâu, nhưng Lưu Chương lại chẳng thể nhớ nỗi em ấy là ai.
Đêm đến, như thường lệ của một người bệnh, Lưu Chương sau khi uống thuốc liền lên giường đi ngủ đúng giờ.
Hôm nay, trong giấc mơ Lưu Chương không tìm thấy cậu, chút thất vọng len lỏi xâm chiếm trái tim anh. Anh chạy đến vườn hoa, tìm từng bụi gai, tróc hết cả da bàn tay, vài vết thương trên ngón tay rướm máu.
"Lưu Chương" Giọng nói trong trẻo đánh thức Lưu Chương.
Lưu Chương ngẩn đầu liền thấy thiên thần bé nhỏ đang đứng ngay trước mặt. Anh đưa tay giữ lấy cổ tay cậu, đôi mắt long lanh như nước, khẽ hỏi.
"Em là ai?"
"Em là một người rất yêu anh"
"Là vậy à, thế người rất yêu anh, tên em là gì?"
"Tên em là Lâm Mặc"
Khuôn mặt người trước mặt dần hiện rõ, ngũ quan tươi sáng, là một mỹ thiếu niên, làn da trắng muốt, có hơi gầy một chút, chợt nghĩ chỉ cần một vòng tay là có thể ôm trọn cậu vào lòng. Lâm Mặc cười tươi, trái tim Lưu Chương như được hồi sinh, tràn đầy sức sống.
Lưu Chương đứng dậy, cao hơn Lâm Mặc một chút, chỉ một chút thôi nhưng lại cho anh cảm giác muốn được che chở cho cậu.
"Sao em lại đến đây?"
Lâm Mặc không trả lời, chỉ nhẹ nhàng nắm lấy tay Lưu Chương đi đến giữa vườn hoa hồng, lại ngắt lấy một cành hoa đưa cho Lưu Chương. Anh ngơ ngác nhìn cậu, níu tay Lâm Mặc lại và hỏi.
"Sao lại tặng hoa cho anh?"
"Vì em thích anh đó"
"Anh có thể không nhận không?"
"Nếu anh không nhận, ngày mai em không thể đến gặp anh nữa"
Lưu Chương liền cầm lấy cành hoa trước mặt, sợ chỉ chậm tay một chút, người trước mặt liền biến mất. Vốn chỉ là một giấc mơ, Lưu Chương lại xem đây là sự thật, anh muốn gặp em ấy, muốn cầm tay em ấy, thậm chí muốn che chở cho em ấy.
BẠN ĐANG ĐỌC
[LZMQ] Lời nói nơi trái tim
FanfictionCP: Lâm Trận Mài Thương Chú ý: đây là sản phẩm tưởng tượng của tác giả, không liên quan đến hình tượng người thật.