1.

320 42 2
                                    

Bọn họ lén lút ở bên cạnh nhau đã được ba năm, tại một căn hộ nho nhỏ nơi trung tâm thành phố, nuôi một chú cún tên Mocha, bình yên trải qua khoảng thời gian tốt đẹp nhất. 

Thời điểm lần đầu gặp gỡ, Lưu Chương nhớ rõ hôm ấy là ngày kỷ niệm 70 năm thành lập trường cũ. Với danh nghĩa là một cựu học sinh xuất sắc, anh sẽ có một bài phát biểu tượng trưng dài dòng cho có lệ. 

Khi ấy, là lần đầu tiên Lưu Chương biết được, hóa ra trên đời này thật sự có một người thiếu niên múa đẹp đến như vậy. Thân thể mảnh mai nhưng hữu lực, chính là kiểu khiến người ta cảm thấy có một sự dẻo dai đáng kinh ngạc. 

Khoảnh khắc một âm sắc vút cao như tiếng chim ngạn, thiếu niên kia tay cầm quạt lụa nhắm mắt uốn người trên không trung, Lưu Chương thầm than một tiếng, không ổn rồi.

Anh phải lòng một thiếu niên xinh đẹp, hơn nữa còn đang học phổ thông.

Là mầm non tương lai của đất nước đấy. 

Lưu Chương cười khẽ, bản thân mình còn có thể nào bớt vô liêm sỉ hơn được không. Nhành hoa nguyệt quý rực rỡ chói mắt như thế, lại cả gan chạm đến. 

Kỳ thật Lưu Chương cũng không rõ bọn họ làm thế nào mà quen biết, hình như do bản thân tiến tới chào hỏi trước, liền cứ thế bắt đầu mối quan hệ của hai người.

“Xin chào, anh là Lưu Chương, là cựu học sinh.” 

Đúng, chính là như thế. Đơn giản, bộc trực, không khoa trương. Là kiểu chào hỏi xã giao thông thường, tuy rằng có chút nhạt nhẽo, nhưng không thể phủ nhận rằng một câu kia đã đem hai người bọn họ từ đó trở về sau dây dưa không dứt. 

Không cần kinh thiên động địa như trong tiểu thuyết, nam nữ chính va phải nhau giữa dòng người tấp nập, sau đó liền yêu. 

Khi ấy Lưu Vũ đã cuối cấp, lịch học dày đặc bào mòn không ít sức lực của em ấy. Hơn nữa Lưu Vũ rất yêu vũ đạo, giống như thể từ lâu đã thấm nhuần đến từng chân tơ kẽ tóc trên cơ thể. Cho dù tan học rất muộn, nhưng em đều kiên trì đến phòng tập mỗi tối. 

Khoảng thời gian lúc ấy Lưu Chương cũng quay cuồng mà ở bên cạnh em. Không phải vì quá mệt mỏi, mà là vì không thể ngờ tới trong thân thể nhỏ bé kia lại tràn đầy sức lực đến như thế. 

Lưu Chương hỏi “Em không mệt sao?”

Lưu Vũ cầm chai nước trên tay mân mê một lúc, nhịp thở em đều đều mà vầng trán đã thấm ướt mồ hôi, em nói em không có thời gian để mệt.

Bởi vì em phải cố gắng hơn nữa.

Lưu Chương thương tâm, anh không kìm được khóe mắt cay cay. Giữa phòng tập lặng thinh, lần đầu tiên hai người ôm lấy nhau. Là Lưu Chương chủ động. Ôm rồi mới thấy em gầy quá, gầy đến không tưởng, gầy đến mức khiến người ta đau lòng. 

Cũng hiểu chuyện đến mức khiến người ta đau lòng. 

Hai người cứ thế trải qua từng ngày, thẳng đến khi Lưu Chương nhìn thấy người anh yêu cầm giấy báo nhập học Bắc Vũ trên tay, anh liền biết đóa hoa nguyệt quý ấy dưới ánh mặt trời đã nở rộ rồi. 

(VCDC) KỲ THỰC - Vũ Cái Di ChươngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ