10. us (1)

385 51 17
                                    

Hwang Eunbi cảm thấy có chút không thoải mái khi Kim Sojung tự dưng nhận được quá nhiều sự chú ý chỉ vì chị xuất hiện trên bìa tạp chí thời trang, không phải kiểu mọi người sẽ chạy đến xin chữ ký của chị, mà là sẽ đứng từ xa chỉ trỏ, trầm trồ, ngạc nhiên, nhún nhảy. Kim Sojung chẳng được giới thiệu bởi người quen nào, cũng chẳng có ai chống lưng cho chị nổi tiếng, cơ hội đó là do chị tự mình nắm bắt.

"Thấy đăng tin tuyển người mẫu nên đăng ký casting thử, cuối cùng được chọn thật."

Chính Kim Sojung còn không tin được chuyện tưởng chừng như không thể ấy nữa là. Bố mẹ chị từ lâu đã định hướng cho chị làm người mẫu, Kim Sojung chưa từng đồng ý nhưng cũng chưa lần nào phản đối, nên nó nghĩ bà chị thật ra cũng yêu thích công việc này, huống hồ chị xinh đẹp như vậy, tỉ lệ cơ thể thật sự quá hoàn hảo, không làm người mẫu thì phí lắm.

Hwang Eunbi ngắm nghía cuốn tạp chí trong tay, nó cảm thấy thật tự hào vì bạn gái mình là người nổi tiếng, song đồng thời cũng cảm thấy có chút phiền phức. Kim Sojung về sau sẽ nhận được nhiều sự chú ý hơn, chị sẽ có thật nhiều người hâm mộ, thật nhiều người yêu thương chị, và nó chỉ là một trong số đó.

Khoảng thời gian mỗi lúc tan học không còn là khoảng thời gian của riêng nó và Kim Sojung nữa, chị vướng phải ánh nhìn dò xét của rất nhiều người, đến mức phải đội nón và đeo khẩu trang chỉ vì muốn về nhà cùng nó một cách bình thường như bao học sinh bình thường khác.

Hwang Eunbi cũng có ước mơ của mình, nó không muốn làm người nổi tiếng, chỉ muốn làm một chiếc lá tự do bay trong gió...Thôi, tóm lại chính là muốn trở thành một nhiếp ảnh gia, một tên thợ chụp ảnh phong cảnh ngầu đét, nhấn mạnh là chỉ chụp phong cảnh. Nó vẫn đang dành dụm tiền để tậu một bé cưng đồng hành cùng nó cả thanh xuân này, nhưng vẫn còn thiếu kha khá, chắc phải đến khi tốt nghiệp cấp ba mới mua được.

"Tao không thích bộ đó lắm, tại người ta đưa nên mặc thôi."

Kim Sojung đang nói đến chính mình trên trang bìa tạp chí, chị ta gãi đầu tỏ vẻ bối rối. Cá nhân Hwang Eunbi thấy trang phục không phải vấn đề gì quá to lớn, vì mỗi một bộ quần áo đều có ý nghĩa riêng, nó chú ý đến lớp trang điểm trên mặt chị hơn.

"Chị không thấy người ta...trang điểm hơi...kiểu..."

"Kiểu tao chết trôi sông."

"Đúng đúng đúng!"

Vốn đang lựa lời nói cho hợp hoàn cảnh, nào ngờ Kim Sojung hiểu vấn đề còn nhanh hơn cả nó. Hwang Eunbi không có ý chê bai gì, là do nó một chút cũng không am hiểu về thời trang, khác với Kim Sojung, chị bảo chị phần nào cảm nhận được bởi tổ thiết kế có giải thích qua cho chị một lần, dù vẫn hơi mơ hồ nhưng mơ hồ trong mức có thể chấp nhận được.

"Sau này thích làm gì?" - Kim Sojung hỏi trong khi chải xuống mái tóc nó.

"Nhiếp ảnh gia." - Hwang Eunbi đáp mà chẳng cần suy nghĩ, nó hất mặt - "Như ông nội ấy, ông nội em chụp ảnh đẹp lắm, mấy khung ảnh lớn bên nhà ông bà toàn là do ông nội chụp."

WonB | Amore Mio - by MatchitowNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ