RUN

6.5K 358 29
                                    

Ánh đèn Neon chiếu rọi vào con hẻm dơ bẩn, sự ồn ả rộn ràng của thành phố về đêm hoà vào sắc máu hỗn loạn dưới chân, tạo thành một bức tranh đối nghịch đầy cám dỗ.

Mucho rút một điếu thuốc, thường thì gã ta chẳng mấy khi hút, nhưng hôm nay lòng gã nó nhộn nhạo và đắng đo lạ lùng. Và gã tìm đến thứ chất kích thích chẳng đến mấy xu này, mong sao nó giúp gã bình tĩnh hơn.

Bước chân quay đi, gã bước khỏi con hẻm, mặc kệ đám 'đồng đội' vẫn ở lại xả bực vào những kẻ dám khiêu khích băng đảng của họ. Một tên gần gã thấy thế liền kêu lên.

"Đi đâu vậy? Không ở lại làm tăng hai à?"

"Không, tao về nhà đây."

Đối phương gật đầu, tiếp tục đấm nhau cho vui vẻ, cứ như chẳng thật sự quan tâm mà chỉ thuận mồm hỏi. Mucho ra khỏi con hẻm tối, đứng dưới ánh sáng mơ hồ từ đèn đường cũ kĩ còn đang nhấp nháy, đã gần 9 giờ tối rồi.

Mucho nhanh chóng bước đi, gần như trở thành chạy bộ, gã đến đây không dùng xe, nên giờ chỉ có nước té khói để không đến trễ.

May sao, nơi gã cần đến cách nơi này chẳng xa, 10 phút sau gã đã có mặt ở một con ngõ nhỏ, và chất lượng ánh đèn ở đây so với con hẻm kia còn tồi tàn hơn, lúc gã đến chỉ kịp nhìn nó nháy 2 lần rồi trực tiếp tối đen. Như thế cũng tốt, chỉ cần nghe tiếng bước chân là đủ.

Mucho dí điếu thuốc còn chưa kịp cháy hết xuống đất bằng mũi giày, ánh lửa duy nhất cũng biến mất. Khu ngõ này là đường duy nhất để đến cái xóm trọ cho sinh viên cuối đường, bao quanh bởi hai toà cao ốc đã qua giờ hành chính, dĩ nhiên nơi này như bị nuốt chửng bởi bóng tối, hiu quạnh đến rợn người, trăng khuyết trên đầu gắng gượng chiếu xuống con đường xi măng, cuối cùng cũng chẳng thấm tháp vào đâu.

Lộp bộp, tiếng giày thể thao va chạm trên đất, nương theo ánh sáng le lói từ đèn điện thoại mà đi vào, gã chẳng biết vì sao, chỉ cần nghe tiếng thở từ kẻ kia đã đủ khiến gã yên lòng. 9h tối, ngõ vắng không bóng người, gã đã ngắm em hơn hai tháng trời ròng rã, đến mức chẳng hiểu bản thân muốn gì.

Em bước chẳng vội, dường như thứ bóng tối ăn mòn ngọn đèn neon ngoài thành phố cũng không thể khiến em sợ hãi.

Gã không biết tên em, chỉ biết nhà em ở cái xóm trọ kia, thậm chí gã còn chẳng biết chính xác nhà em ở đâu, gã chỉ đứng đó cả tối, để âm thầm nhìn em đi đi về về.

Nhưng chẳng như thường nhật, lần này Mucho quyết định bám theo em, chạy theo hương thơm nơi làn tóc mềm mượt của em, nó quyến rũ trái tim gã, kể từ lần gặp gỡ đầu tiên, khiến gã không có cách dứt ra.

Sanzu cầm chặt điện thoại di động, nó cảm nhận được hơi thở mạnh mẽ của gã đàn ông kia, bước chân sát phía sau nó, ừ thì có thể là cùng đường thôi, nhưng đặt vào tình huống mà nó vô cùng dễ dành bị tấn công, nó vẫn sợ hãi cực kì. Chẳng dám làm gì hơn là chạy, nó chạy hết tốc lực, hướng về ngọn đèn đường cuối con ngõ, chỉ cần chạy được đến đấy thì nó sẽ không sợ nữa...

Nhưng gã ta to lớn hơn đó, hiển nhiên tốc độ cũng theo đó mà không hề kém hơn, bàn tay gã chụp lấy cánh tay nó, siết chặt đến mức nó đau điếng, muốn hét lên cầu cứu, song lời nói hoá thành tiếng ú ớ vô nghĩa, một cái khăn nồng mùi hoá chất đã bịt kín miệng nó, mũi nó bị ép hít lấy cái thứ mùi kính dị ấy, ánh mắt nó tối sầm lại trong khi cánh tay đang vẫy vùng cũng mất dần ý thức, nó rơi vào lồng ngực to lớn của gã ta. Mọi thứ diễn ra quá nhanh chóng, như một màn kịch nhỏ sớm kết thúc, trả lại sự im lặng cho màn đêm.

[MuSan]ChạyNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ