JungKook khẽ bước vào phòng tôi. Bàn tay em lướt qua và chạm vào từng bức tranh được đính trên tường.
"Em không biết là Ngài có thể vẽ tranh đấy." Đúng đấy bé con. Đôi bàn tay này có thể làm được nhiều thứ hơn em tưởng tượng đấy.
"Và giờ thì em biết rồi đấy, tiểu thiếu gia Jeon. Em biết là em có thể biết được bất kỳ điều gì từ tôi, chỉ cần em hỏi." Bởi tôi sẽ chẳng bao giờ từ chối lại lời yêu cầu từ thần.
"Vậy Ngài Tae Hyung đã ở căn phòng này được bao lâu rồi?"
"Kể từ khi được sinh ra thì nó vẫn luôn là của tôi." Tôi trả lời em và bước tới góc phòng, ngồi lên chiếc ghế bành được đặt ở đó. Cậu chàng tò mò này sẽ hỏi nhiều thứ lắm đây. Em quay mặt lại phía tôi và tiếp tục tìm kiếm câu trả lời cho những câu hỏi của mình.
"Ngoài gia đình ra, đã từng có ai đặt chân vào căn phòng này vậy?"
"Một vài người bạn. Hẳn là vậy." Lại quá khứ à. Một chủ đề khá nguy hiểm để em hỏi đấy bé con.
"Vậy ... Ngài có từng ... " Em bước tới gần tôi. Đôi môi mở ra và rồi mím lại. Thiếu gia nhà họ Jeon lại cảm thấy xấu hổ cơ đấy. Quả là một trải nghiệm mới thú vị. Nhưng là vấn đề gì khiến em chần chừ thế Kookie. Bàn tay của em đã chạm tới phần tay vịn của chiếc ghế bành mà tôi đang ngồi. Đầu em ghé lại gần tôi từng chút, từng chút một.
40 cm.
Tôi bắt đầu ngửi được mùi nước xả vải hương oải hương từ chiếc sơ mi trắng được đóng thùng một cách qua loa của em.
30 cm.
Hơi ấm của Kookie đang bắt đầu dần dần len lách vào lớp áo ghi lê của tôi.
20 cm.
Tôi cảm nhận được bé con của tôi đang dần thở gấp. Và tôi cũng vậy.
"Ngài đã từng... hôn ai ở đây chưa?" Dù cho Jung Kook đang nở một nụ cười tự tin đặc trưng của em thì đôi hàng mi vẫn không ngừng run lên đã bán đứng cậu thiếu gia đang xấu hổ của tôi.
"Chưa từng." Và những gì tôi cảm nhận được sau đó là nụ hôn vị quýt của em. Vụng về. Ngây thơ. Nhưng cũng lém lỉnh. Tôi nghiêng đầu và tay phải nắm lấy gáy em.
Tôi muốn em. Và tôi cũng cảm nhận được em cũng muốn tôi. Tôi siết lấy hông em, kéo em vào lòng và ngồi trên đùi mình. Hai bàn tay của em luồn vào tóc tôi và ghì tôi xuống khuôn miệng nhỏ xinh ấy. Tôi đưa lưỡi vào cuốn lấy em. Và em cũng duỗi lưỡi đáp lại tôi thật mãnh liệt. Trời ạ, em ấy quá đỗi ngọt ngào. Tựa như một giấc mộng đến từ thiên đường. Và rồi nụ hôn kết thúc. Em níu lấy áo tôi, đôi mắt cong lên đầy vui vẻ như vừa thực hiện thành công được ý đồ của mình.
"Vậy thì bây giờ thành "đã từng" rồi nhé, quý ngài gắt gỏng."
BẠN ĐANG ĐỌC
[TaeKook] Nắng hạ giữa Trời đông
Romance" Ngài đừng đẩy em ra." Một lời khẩn cầu đầy nũng nịu mà không một con chiên nào có thể chối từ thần của chúng. Và kể cả tôi. Tôi nhận ra có lẽ cám dỗ mà Adam và Eva bị ảnh hưởng từ quả táo trí tuệ kia cũng chẳng thể bằng đôi mắt long lanh ngấn lệ c...