*Cấp báo!! Cấp báo!! Nhiên liệu đang dần cạn kiệt, còn lại 1000
*Cấp báo!! Cấp báo!! Nhiên liệu đang dần cạn kiệt, còn lại 600
*Cấp báo!! Cấp báo!! Nhiên liệu đang dần cạn kiệt, còn lại 300
Đây là AI, người máy hiện đại được kết nối với tàu vũ trụ. Châu Kha Vũ mím môi cố gắng dò rada tìm kiếm hành tinh sống gần nhất có thể hạ cánh
Mặc dù rơi vào cục diện cực kỳ hỗn loạn nhưng trên gương mặt vẫn treo dáng vẻ kiêu ngạo của một chiến binh cấp S. Nụ cười nhàn nhạt lướt nhanh trên khoé miệng, vài giọt mồ hôi trải dài xuống tận yến hầu rồi chìm sâu sau cổ áo bảo hộ "Tìm thấy rồi, AI chuẩn bị hạ cánh"
"AI không thể, nguyên liệu không đủ"
"Hạ xuống độ cao nhất định để phi thuyền rơi tự do" Châu Kha Vũ ra lệnh, giọng nói mang theo sự áp bức không thể phản kháng
"..."
"AI hiểu rồi, AI không dám đảm bảo an toàn tuyệt đối ... Cậu chủ, AI xin lỗi người..."
"Xằng bậy, ta không chết, ngươi cũng không hỏng. Đáp xuống hành tinh kia rồi lại tìm cách" thanh âm hắn trầm ổn như thể đây vốn dĩ là câu chuyện giản đơn trong cuộc sống thường nhật
AI biết, bọn họ chẳng còn sự lựa chọn nào khác. Người máy đành dùng phần nguyên liệu ít ỏi trong khoan tàu đáp cánh. Sau đó lặng lẽ giải phóng toàn bộ pin cơ thể vây quanh Châu Kha Vũ giúp hắn giảm độ xóc
Ánh mắt Châu Kha Vũ hiếm thấy biến đổi cơ hồ hét to "HỒ ĐỒ"
"AI xin lỗi, hi vọng cậu chủ kiên cường sống tiếp..."
-----
Châu Kha Vũ hồi tỉnh sau cơn chấn động vang rền. Cố đè nén đầu óc quay cuồng vì đau đớn, việc đầu tiên muốn thực hiện chính là kiểm tra AI, quả nhiên đã hỏng. Tựa hồ toàn bộ dây điện đều chập mạch đứt lìa khỏi cơ quan đầu não
Hắn thở dài cố áp chế xúc cảm chua xót. AI, tàu vũ trụ không đơn thuần là thứ máy móc vô tri. Chúng đều là những người bạn thân thiết kể từ khi Châu Kha Vũ có được nhận thức
Xốc lại tinh thần riệu rã. Châu Kha Vũ trèo khỏi khoang tàu ọp ẹp móp méo biến dạng hơn cả phế thải. Hắn quyết tâm tìm cách liên lạc với chi đoàn, sau đó mời kĩ sư hàng đầu hành tinh Xám khôi phục tàu vũ trụ và AI
Miễn cưỡng ngước nhìn bầu trời xanh thẳm, cả hành tinh xa lạ dường như bao phủ bởi một màu xanh da trời, vừa thuần khiết, vừa an ủi lòng người rối rắm
Châu Kha Vũ hít sâu, tinh thần theo đó dần thả lỏng. Quả thật có oxi...lại còn cực kỳ trong lành chưa từng có dấu hiệu ô nhiễm. Một hành tinh sạch sẽ khó tin
Đảo xung quanh vài vòng âm thầm đánh giá. Không có dấu hiện tồn tại của loài người, cây cỏ hoặc bất cứ thảm thực vật hay động vật nào. Dưới chân hắn phủ lớp cát dày mướt mát, có cãm giác như ... cát của biển
Khứu giác thoáng chốc tràn đầy mùi gió biển nồng đượm...
Đúng như phán đoán, bãi biển từ từ lộ thân , điểm giao thoa giữa bầu trời và biển cả xa xôi tít tắp vượt khỏi giới hạn mắt người. Châu Kha Vũ hơi do dự, cuối cùng vẫn cúi người hớp một vốc nước. Ngay khi dòng nước mát lạnh chạm vào đầu lưỡi liền nở nụ cười hài lòng...rất ngọt. Hắn dễ dàng ngửi ra vị thanh mát nước biển nơi đây
Châu Kha Vũ trút bỏ ba lớp quần áo bao gồm đồ bảo hộ. Gan bàn chân chạm phải cát mịn tâm tình được an ủi phần nào. Sau khi giặc giũ qua loa mới quyết định bơi xa khỏi bờ. Sẵn tiện còn có thể tìm rong biển hoặc hải sản lót dạ
Đã đến đoạn chân không chạm cát, nhìn vào bờ một khoảng xa xa, chợt dây thần kinh hắn căng thẳng phòng bị quan sát mặt nước yên ắng
Không đợi "thứ đó" tấn công, Châu Kha Vũ chủ động lặn xuống mặt nước. Hắn vừa nhìn đã hiểu, hành tinh xanh biếc che mờ đi dòng nước trong vắt, sau khi lặn xuống xác nhận. Đáy biển hiển nhiên tồn tại thảm thực vật sống động. Nhưng mà dưới chân hắn hiện giờ...có một con cá voi?
Cá voi không ngừng đẩy hắn khỏi mặt nước, nhẹ nhàng đỡ từ bên dưới rồi bơi thẳng vào bờ, Châu Kha Vũ cũng nhận ra loài động vật lành tính
Chẳng qua cá voi không thể tiến quá gần bờ. Đến một độ nông nhất định, hắn cãm giác mình đang ngồi trên tấm lưng trần láng mịn. Sức rẽ nước cũng có vẻ yếu đi rất nhiều... Rốt cuộc chuyện quái gì đang diễn ra?
Từ dưới mặt nước trồi lên gương mặt hồng hào, hai núm vú đo đỏ nổi bật giữa làn da trắng mịn doạ Châu đại đội trưởng trời trồng bất động. Hắn nghi ngờ thối lui về sau vẻ mặt cảnh giác, trong đầu cứ loay hoay hai chữ "Người cá?"
Bé cá voi đang chăm chỉ quan sát bày ra vẻ mặt ngây ngô hỏi "Anh là con người sao?"
"Anh rất đẹp đó" Nói xong, mắt bé cá liền phát sáng
Hành động tưởng chừng vô cùng thuần khiết lại thâu tóm cãm xúc khó tả. Có lẽ vì gặp được đồng loại trong hoàn cảnh éo le giúp xua bớt sự cô đơn. Châu Kha Vũ dịu giọng
"Cậu cũng là con người mà?"
Đồng tử cá nhỏ lúng liếng "Không đúng, em là cá voi...Bất quá tổ tiên có liên quan đến loài người nên sau này tụi em có thể tiến hoá...Chẳng qua chuyện đã xảy ra rất lâu, em chưa bao giờ nhìn thấy con người chân thật"
"Vậy sao cậu dám khẳng định? Biết đâu tôi cũng là cá voi?"
Bé cá không cam tâm, dẩu môi vặn vặn hai bàn tay đan vào nhau "Mắt anh màu xám kìa, rõ ràng là con người mà"
Lúc này Châu Kha Vũ mới để ý đến cậu, tròng mắt xinh đẹp rực rỡ như ngọc. Hài hoà giữa màu nâu và sắc xanh của biển, cực kỳ mê hoặc
Hắn tằng hắng, lập tức khôi phục dáng vẻ lạnh lùng ,vô cùng không khách khí giữ im lặng, chẳng qua cũng không biết phải nói gì
Cậu nhóc trước mắt càng không ngại sấn tới, nước bỗng chốc hạ xuống lộ vòng eo và xương hông nho nhỏ. Đầu óc Châu Kha Vũ nóng lên, theo quáng tính đưa tay cản, bày ra động tác đừng tới gần tôi
Tuy nhiên bé cá không hề biết điều, hoặc có thể cậu không hiểu được hàm ý xâu xa như thế cứ tự nhiên áp lồng ngực sát lòng bàn tay Châu Kha Vũ, dáng vẻ thuần khiết như đại dương trước mắt
"Khác tần số nên em không hay bắt được đàn, vì vậy vẫn luôn bơi một mình. Hôm nay thật tốt nha, em gặp được loài người trong truyền thuyết nè. Anh ơi, em tên Lưu Vũ...em...có thể xin phép được kết bạn với anh không?"
-----
BẠN ĐANG ĐỌC
[HOÀN] Phi Hành Gia trên đảo Cá Voi
Fanfiction*Cấp báo!! Cấp báo!! Nhiên liệu đang dần cạn kiệt, còn lại 1000 *Cấp báo!! Cấp báo!! Nhiên liệu đang dần cạn kiệt, còn lại 600 *Cấp báo!! Cấp báo!! Nhiên liệu đang dần cạn kiệt, còn lại 300 Đây là AI, người máy hiện đại được kết nối với tàu vũ trụ...