"Kang Seulgi."
Đứa trẻ mười hai tuổi mở bừng mắt, không cảm xúc ngẩng đầu nhìn con bé béo múp ở giường trên đang ló đầu xuống. Son Seungwan hồ hởi cười, lôi từ trong chăn ra một cái kẹo snicker không rõ nhân dịp nào mà giấu mang vào khươ khươ trước mặt nó.
"Không ăn." Seulgi xoay người vào tường, cau mày bực dọc đáp.
Phía trên không phát ra âm thanh gì nữa.
Kang Seulgi ôm bụng giấu đi tiếng kêu đói cồn cào, nhắm mắt đè nén chính mình, nặng nề thở một hơi rồi cố gắng chìm vào giấc ngủ. Trường giáo dưỡng quân đội nhận học sinh từ độ tuổi mười một cho tới mười bốn, quân đội trải qua như thế nào thì những đứa trẻ này đều phải trải qua như thế, may ra là do da thịt non nớt xương cốt yếu mềm mới thoát được cảnh lăn lê bò toài nơi núi cao biển lớn.
Ngày đầu tiên Son Seungwan đẩy ngã bạn học, do tuổi còn nhỏ kèm theo dáng vẻ ngây thơ sợ hãi phát khóc khiến người lớn tin sái cổ, chỉ bị phạt quét sân tròn một tuần. Kang Seulgi thì thảm hơn, thầy giám thị chứng kiến lúc bạn học ôm chân khóc ré thì cô bạn nhỏ này còn đang bận cười, kết quả là Kang Seulgi phải đứng úp mặt vào tường cả buổi sáng, viết bản kiểm điểm, nêu tên toàn trường, dọn nhà vệ sinh giáo viên hai tuần và nhổ cỏ sân trường một tháng.
Ngay ngày hôm sau, Kang Seulgi trộm bật lửa của thầy giám thị, canh đêm tối vắng người liền đốt nhà kho cháy rụi. Một mồi lửa này khiến cho trường giáo dưỡng quân đội thiệt hại nặng nề, cháy lan qua cả kí túc xá của giáo viên, may mà chuông báo cháy kêu kịp thời nên không có người thiệt mạng.
Nhưng mà nhà vệ sinh giáo viên đều đã bị thiêu đến không còn sót một mảnh.
Giữa cảnh hỗn loạn nháo nhào, Kang Seulgi đi đến cạnh ngài hiệu trưởng đang tái mét cả mặt, vươn tay kéo kéo áo ông.
"Thầy ơi, con thấy cái này rơi ở trước cửa nhà kho. Có phải của thầy không ạ?"
Thanh âm non nớt mà trong trẻo, gương mặt ngây thơ khả ái quá đỗi khiến cho ngài hiệu trưởng vốn đang tím tái mặt mũi cũng phải dịu giọng:
"Con tìm thấy gì đó?"
Ông ta nhặt thứ đồ nho nhỏ trong tay lên, sắc mặt từ xanh thành đỏ, lập tức giận đến mức dồn sức mà rống lên: "Là ai dám trộm hút thuốc hả?!"
"Điên rồi sao! Để tôi bắt xem là ai!"
Thầy giám thị nhìn thấy chiếc bật lửa mà ngài hiệu trưởng huơ lên cao, mặt cắt không còn giọt máu.
Ban nãy ông ta đúng là đứng hút gần nhà kho nhưng rõ ràng đã dập hết đầu lọc, bật lửa để trong túi áo, vậy mà bây giờ sờ lại biến mất rồi.
"Thầy Kim, là thầy phải không?"
"Không, không, tôi..."
Kang Seulgi nhàn nhạt cười nhìn đám người bao quanh thầy giám thị, tiếc rằng chiều cao chưa phát triển, nếu không đã có thể chiêm ngưỡng vẻ mặt nghẹn khuất kinh hoàng kia của thầy Kim làm món tiêu khiển ngon lành để nhâm nhi qua tháng ngày tạm bợ ở đây.
Son Seungwan không rõ lấy ở đâu một thanh kẹo đứng cạnh cô, vừa nhai nhồm nhoàm vừa nói: "Tóc cậu có mùi khói."
"Thì khói đang bốc lên kia kìa." Seulgi nhạt nhẽo hất đầu về phía làn khói đen nghi ngút phía xa đang được lính cứu hỏa ra sức dập tắt.
BẠN ĐANG ĐỌC
[SEULRENE] Tiêu Khiển (MA-18)
FanficTựa đề: Tiêu khiển Tác giả: Catiara Thể loại: hiện đại, niên hạ, vườn trường, nặng tâm tư. Warning: ooc, bad language, tâm lý vặn vẹo, 18+ ... "Nếu đau, tôi giết chúng nó cho chị." Kang Seulgi cúi đầu, tiếng thì thầm khe khẽ như lời dụ dỗ của ma quỷ...