Chương 50: Hợp (10)

2.7K 185 106
                                    

Cre: xin nguồn

Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.

Cre: xin nguồn

Vương Nhất Bác đứng ở phía sau nam nhân hoa phục, nhìn phu nhân nhà mình bị khinh mạn, bị người xem như món đồ chơi mà đem ra bàn bạc. Hắn chỉ cảm thấy dòng máu nóng vốn dĩ khô cạn của bản thân đang không ngừng bốc lên ngùn ngụt. Một cảm giác tức giận và hối hận đang không ngừng cắn xé lẫn nhau ở bên trong hắn. Quỷ khí lởn vởn không ngừng. Cả ảo cảnh cũng vì quỷ khí của hắn khiến cho ầm ầm run rẩy.

Rốt cuộc hắn đã hiểu vì sao Tiêu Chiến lại giận dữ với hắn lâu như vậy.

Đồ chơi.

Nam sủng.

Chỉ mới đứng nghe người khác nói về y như vậy hắn đã cảm thấy sự sỉ nhục lớn đến nhường nào. Lồng ngực không ngừng cuồn cuộn. Thậm chí còn muốn không màng tất cả mà huỷ diệt những kẻ trước mặt.

Ấy vậy mà khi ấy, đứng trước mặt biết bao nhiêu người, hắn lại sỉ nhục người kia một cách thậm tệ như vậy. Cho dù đã lên kế hoạch từ trước thì sao. Cho dù đã lên kế hoạch nhưng hắn vẫn không nên dùng đến những từ ngữ như vậy. Là hắn không biết suy xét trên góc độ của Tiêu Chiến. Là hắn đem tự tôn nam nhân của y dẫm đạp dưới chân. Cho dù chỉ trong một khoảnh khắc rất nhỏ, thì đó cũng là tổn thương cực lớn với y.
Đâu phải cứ gây đau đớn lên thân thể mới là tổn thương. Có những lời nói còn sắc nhọn hơn cả dao kiếm.

Càng nghĩ thông Vương Nhất Bác càng cảm thấy đau khổ. Người hắn yêu thương nhất đời này, người mà hắn vẫn luôn nâng niu trong lòng, lại có một giây phút đã bị hắn cầm dao đâm xuyên trái tim như vậy.
Điều này khiến hắn đau đớn đến gần như không thở nổi, khiến hắn muốn tự huỷ diệt chính mình.

Cả người Vương Nhất Bác bị che phủ bởi quỷ khí dày đặc, chỉ còn nhìn thấy đôi mắt đỏ đậm chứa đầy sự tàn bạo khiến cho tất cả mọi người ở đó đều bị chấn đến run rẩy. Cho đến khi cánh tay lạnh giá được một đôi tay mềm mại bao lấy. Khí tức quen thuộc luẩn quẩn quanh chóp mũi mới có thể khiên hắn lấy lại ý thức, từ từ bình tĩnh lại.
Vương Nhất Bác cúi đầu nhìn người bên cạnh, đầu mày nhíu chặt. Trong mắt là nồng đậm áy náy cùng dằn vặt. Hắn mở miệng nói câu đầu tiên kể tử sau khi xuất hiện ở đây. Giọng nói thậm chí có phần run rẩy mất tiếng:
" Xin lỗi."

Tiêu Chiến thoáng ngỡ ngàng. Sau khi rời cổ mộ người này không phải chưa từng nói xin lỗi với y. Nhưng y vẫn luôn không cảm thấy hắn đã nhận ra lỗi của mình ở đâu. Nói xin lỗi chỉ đơn giản là muôn dỗ dành y mà thôi.

Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: Sep 28, 2021 ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

(BJYX)Tình Nhân KiếpNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ