20(18)

476 33 7
                                    

"A!... Dừng...dừng lại. Không...cần nữa...khó chịu"

"Không được. Nhỡ đâu thuốc vẫn còn tác dụng thì sao? Làm thêm một lần cho chắc."

"Đ*t m* 30 phút trước mày cũng nói với tao như vậy...a~...từ bỏ...tránh ra...hức..—"

Dùng hết sức bình sinh nói sau đó lại đón nhật một tràng khoái cảm xông lên đại não, Thiên Yết ra sức nhấp hông giống như máy đóng cọc mà dã vào bên trong Bạch Dương

Khoái cảm quá mức ác liệt khiến cho Bạch Dương cảm thấy bản thân sẽ chết mất.
Chống tay lên ngực đối phương, dùng chút sức lực cuối cùng muốn đẩy hắn ra, né tránh thứ khoái cảm chết người này

Thiên Yết thấy Bạch Dương vẫn còn sức phản kháng thì có chút không hài lòng, lật y nằm úp sấp xuống đệm, áp ngực vào lưng y, một tay thì ôm chặt eo để y không thể chạy thoát, một tay đưa lên cho vào miệng y đùa nghịch chiếc lưỡi đang e thẹn kia, nước bọt không kịp nuốt chảy từ khoé môi xuống cằm. Nhìn đến bả vai mịn màng của người dưới thân hắn không do dự há miệng ra cắn xuống

"A!...ukm..."

Bị cắn đau đến chảy nước mắt vậy mà trong cơn đau y lại có một chút sướng. Bạch Dương giật mình, chẳng nhẽ bao nhiêu năm qua bản thân mình là M mà không hề biết?
Thấy Bạch dương thất thần Thiên Yết càng gia tăng tốc độ, bàn tay tha cho miệng y đưa xuống nắm chặt eo y ra sức thúc

"A!... không cần...không... tha... tha... hức...ư-"
Khoái cảm kịch liệt khiến câu nói của y không hoàn chỉnh, vựa mở miệng ra đã là một tràng rên rỉ làm người khác phấn khích , càng ra sức hầu hạ. Y chưa bao giờ trải qua kích thích cường liệt như vậy, phân thân phía dưới không biết là bị thao bắn bao nhiêu lần vậy mà vẫn hưng chí bừng bừng không hề giống chủ nhân của nó mệt sắp chết

Ngón tay nắm chặt lớp chăn đệm dưới thân, rên lên một tiếng dài sau đó bắn ra. Dưới sự co bóp của hậu huyệt Thiên yết cũng thúc vào chỗ sâu nhất mà phóng thích con cháu.

Nằm bẹp trên giường thở hổn hển, Bạch Dương thật sự không nhấc nổi một ngón tay nào lên nữa, bây giờ y chỉ muốn đi ngủ thôi

"Bé con— chúng ta chơi thêm lần nữa."

Chất giọng trầm khàn chứa đầy dục vọng của người kia làm Bạch Dương sợ đến run rẩy lắc đầu

Đặt y nằm nghiêng qua một bên, từ phía sau ôm chặt lấy eo Bạch Dương , vuốt bụng của y cảm nhận cậu nhóc của mình bên trong đang một lần nữa hưng chí bừng bừng

"Cút... Thiên Yết cậu đừng có mà quá đáng. Tôi đây rất mệt không muốn chơi với cậu nữa. Cậu tự tuốt đi tôi đi ngủ đây."
Giọng y sau chận mây mưa đã có giấu hiệu bị vỡ giọng, run rẩy khi cảm nhận được thứ kia bên trong mình lại lần nữa cương cứng, khi nói cổ họng sẽ đau rát khó chịu

"Chỉ một lần nữa."

"Cút... t*nh trùng thượng não, cậu có giỏi thì để tôi xuống được giường sẽ nện chết cậu, sẽ cắt lấy c-him cậu đem đi câu cá."

"Không cần đâu. Cái miệng này sướng hơn miệng cá. Giờ thì chiến thôi."

"Đm cút cho ông."

Sau tiếng hét còn kinh hoàng hơn cả trong những bộ phim ma đoạt giải thưởng lớn là một đợt rên rỉ ướt át cùng với những tiếng va chạm da thịt

——————

Trải qua một đêm đầy bão tố, Bạch Dương tỉnh dậy thì đã là chiều ngày hôm sau. Đầu nặng lại còn đau làm y cảm thấy khó chịu cực kì. Tay chân bủn rủn vô lực , cả người đều đau ê ẩm, y chắc chắn bản thân sốt rồi.

Kéo chăn đắp kín cổ, y nằm co vào một đống cho bớt lạnh, y nghĩ nằm thêm một lúc sẽ ổn thôi dù sao đây cũng không phải lần đầu tiên bản thân bệnh.

Cửa mở ra, có người tiến lại gần giường nhưng bây giờ y không còn một chút sức lực đâu mà quan tâm nữa.

Người kia đi lại nhoài lên giường ôm chặt y nói
"Bé con, thuốc ả ta sử dụng làm em sốt."

"Chứ không phải cậu làm tôi phát sốt?" Y cất giọng khàn đặc lên tiếng. Bây giờ cổ họng y vừa đau vừa dát, không muốn ư hử bất cứ cái gì

"Dậy tôi cho em uống nước." Thiên yết ôn nhu nói. Hôm qua Xử Nữ đợi Bạch Dương lâu quá nên đến wc tìm, thấy điện thoại y rơi văng vào một góc,Cậu ta thấy không ổn nên gọi điện cho hắn bảo hắn tìm hộ, lúc tìm ra thì thấy là một màn xuân sắc khiến người ta đỏ mặt tim đập

Hắn gần như phát điên, lúc đó chỉ muốn giết chết con nhỏ kia sau đó cắn chết Bạch Dương để y ngoan ngoãn ở cạnh mình, không thể đi trêu hoa ghẹo nguyệt được nữa. Càng nghĩ càng tức hắn gục đầu vào hõm cổ y, đưa lưỡi ra liếm vành tai y

"Tránh ra. Tôi mệt, hôm qua cậu hành tôi chưa đủ?"
Quay đầu né tránh cái lưỡi hư hỏng của hắn, y cố gắng trả lời

"Em cũng rất nhiệt tình không phải sao? Còn kêu tôi là muốn nữa." Hắn giở giọng phúc hắc chọc y khiến y tá hỏa

"CÚT khụ khụ khụ..." Lấy hết sức hét vào mặt người kia cuối cùng khiến bản thân họ sặc sụa, còn tên kia thì lông tóc vô thương đã thế còn bày cái vẻ mặt trời sập vẫn cười ra. Bạch Dương thề nếu bây giờ y có thể nhấc tay lên thì y sẽ không để cho hắn yên ổn

"tránh ra. Nặng quá đấy. Tôi muốn nghỉ ngơi, đừng có làm phiền tôi."

Cúi xuống ngậm đôi môi vẫn còn sưng đỏ từ đêm hôm qua, tách ra hàn răng xâm nhập vào sâu bên trong liếm mút cuốn lấy đầu lưỡi đang không ngừng né tránh của y. Sau khi hôn một trận thoả mãn hắn mới buông y ra để y nghỉ ngơi

——————








Khi bạn vừa mới bị người ta thao ngất mà khi tỉnh bị thằng bạn nó cười thẳng vào mặt thì nên làm gì? Online chờ gấp

Bạch dương trên chán dán một miếng hạ sốt, ngồi dựa vào đầu giường vẻ mặt ba phần chán ghét, bốn phần lạnh lùng cộng thêm ba phần bất lực nhìn Xử Nữ đang ôm bụng cười đến đứng không nổi cười không xong

"Bạch dương mày cuối cùng cũng có ngày này. Sự kiêu ngạo bị dập nát bét hâhhahahahahahahah..."

"Mày cũng sẽ như tao sớm thôi, đừng cười tao bằng nụ cười kinh dị đấy."

"Ai bảo? Tao đây chính là một đấng top đấy." Xử nữ cười đã xong mới trả lời Bạch Dương

"Top nhún?" Y chán nản hỏi

"Không. Tà một T.O.P chính hiệu. Biết đánh vần không? Ty âu pi đấy."

Y nhìn qua chỉ bố thí cho hắn một nụ cười mệt mỏi sau đó đuổi khách đắp chăn đi ngủ

(Yết-Dương )(bl) Hỗn huyếtNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ