- Nobita con mau nhìn đi. Xem đó là cái gì hả!!!
Giọng bà Tamako vang lên đầy tức giận hướng về cậu bé học sinh kia mà quát lên. Còn cậu bé cúi đầu nói giọng rung rung.
- Dạ bài kiểm tra.
-Con nhìn xem đó là bao nhiêu điểm
Giọng bà Tamako có chút bất lực trước đứa con của mình.
-Hôm nay mẹ ko nói với con nữa con tự ra ngoài kiểm điểm lại đi.
Cậu bé Nobita lủi thủi bước ra. Kéo cánh cửa giấy lại. Gốc cầu thang có một chú mèo máy đang đợi cậu cất giọng bảo
-Nobita cậu ko ráng lên đi. Mẹ cũng không muốn la cậu đâu!!
Nobita không hề đá động đến chỉ là bước lên phòng đóng cửa bỏ mặc đoremon ở đó mà thôi.
" Mình có nói hơi quá với cậu ấy không nhỉ"
Nghĩ vậy đoremon lên phòng mở cửa ra. Cậu ấy đang ngồi vào bàn cuối gầm mặt xuống. Cậu rón rén bước lại gần nobita.
- Nobita! Cậu có sao ko. Mình xin lỗi. Mình ko cố ý nói cậu nặng lời đâu.
nhận thấy nobita ko phản ứng. Đoremon càng cuống lên
- Nobita à. Cậu đừng giận nha. Hay cậu muốn cái gì cũng đc tớ cho cậu mượn nha
Nhưng nghe đc điều muốn nghe. Nobita liền bật dậy
- Thiệt ko hả đoremon.
- Thiệt. Cậu ko giận tớ nha.
-Vậy cho tớ tự chọn nha.
- Rồi rồi. Cậu lấy đi
Nobita lục túi đoremon một hồi lâu lục ra một con châu chấu
- ê. Đoremon! Sao trong túi cậu lại có con chấu chấu vậy nè.
- À. Nó à. Là châu chấu sự thật. Nó nhảy vào ai thì họ sẽ nói sự thật cho người đối diện nghe nhưng là sự việc liên quan đến người đối diện
- vậy à. Nè đoremon.hihi
Nobita liền đem con châu chấu đó thảy lên người nobita
- Doremon, cậu nghĩ gì về tớ
- câu.... Nobita là tên hậu đậu vô tích sự hay ăn trứng ngỗng vừa xấu lại ko giỏi thể thao còn là một chuyên gia đi trễ. ( Vừa nói đoremon vừa lấy tay che đi miệng lại) nhưng cậu ấy là 1 người tốt bụng.
- đoremon ko ngờ cậu nghĩ tớ thế.
- nobita à
- thôi không sao. Ta ra ngoài chơi đi.
- Ừ
Thế là hai cậu đi xuống nhà. Một người canh mẹ một người lém mở cửa cả hai cùng nhau vừa đi vừa tám chuyện hồi lâu đến bãi đất trống cậu thấy đám bạn của mình ở đó liền nhanh chóng chạy lại nhưng đã vấp ngã. Chiếc hộp đựng châu chấu cũng vì thế mà từ túi rơi ra và bật nắp lên. Đ( mình viết tắc đoremon nhá) thấy cậu ngã liện chạy lại
- N( nobita) cậu có sao ko?
N gượng đúng lên thì phía ống cống vang lên tiếng cuời của chaien và suneo
- Nè suneo, xem tên hậu đậu N té kìa. Haha
Tiếng cười vang vọng nhưng N làm vẻ ko quan tâm nhắc lái kính tròn gắn với cậu bao năm mà bắt đầu tìm kiếm cái hợp còn Đ và shizuka thì đang cãu nhau với C( chaien) và Su( suneo)
- hai cậu cười cậu ấy là sao. Vậy ko nên đâu( shi- shizuka)
- thì sao cậu ta thực sự hậu đậu mà. Lêu lêu kẻ hậu đậu. Đi Su. Ở đây hết vui rồi.
Nói rồi C và Su bỏ đi ko quên nói câu chọc nobita nhưng nobita lại ko quan tâm mà đang tìm kiếm
- N cậu đừng quan tâm bọn họ nói.( Shi)
- ừm N cậu ko cần để ý đến họ đâu(đ)
- ừm tớ ko để tâm mà hai cậu tìm giúp tớ với. Con châu chấu mất rồi.(N)
- cái gì.N cậu nói con châu chấu mất rồi. Nó mất là lớn chuyện đấy.(đ)
- hai cậu mất gì à. Có cần tớ phụ ko.(shi)
-à ko ko. Ko cần đâu shi. Cảm ơn cậu(N)
Nghe Đ nó Shi cũng lịch sự rời đi.N còn đang ngẫn người nhìn Đ.
- sao mình ko nhờ cậu ấy phụ chứ.(Đ)
- tại mình ko muốn phiền cậu ấy.
- ừm.tìm tiếp thôi.
Cả hai mất cả buổi trời còng lưng tìm kiếm
- thấy tồi nobita ơi!
Cả hai mừng quá nhanh chóng bỏ vào lại hộp rồi nhanh chân đi về.
BẠN ĐANG ĐỌC
Kẻ Kia Là Một Tên Đã Chết.
Science Fiction"mong chị dạy dỗ lại cháu nhà" "Nó là một thằng ngu si" "Kẻ như cậu ta mà cũng dám yêu tớ" " thật tội cho chắt của cậu ta"...... Từng lời nói dù vô tình hay hữu ý có lẽ cũng làm tổn thương đến con người của cậu. một con người ko giỏi ko đẹp nhưng lạ...