Ngày chủ nhật, cậu ở một ngày tại quán cà phê. Tối nay là đám cưới của con gái út của ông chủ nên ông ấy cho cậu tối nay được nghỉ làm, lương vẫn trả đầy đủ. Jungkook đóng cửa quán cà phê xong thì gọi điện cho Min Suga nói mình sẽ đến đó sớm hơn thường ngày."Anh ta không bắt máy... không lẽ đang bận rồi? Sao cũng được, cứ ghé ngang qua đó thử xem."
Jungkook cứ thế đi bộ đến nhà Min Suga, đứng ở cổng nhìn vào trong thì thấy đèn bên trong đang sáng.
"Vậy là có ở nhà."
Cậu định nhấn chuông thì có tiếng người cãi nhau đến gần. Jungkook dáo dác nhìn quanh rồi nép vào chiếc thùng rác lớn gần đó. Cậu tò mò ló đầu ra xem ai đang cãi nhau, nếu nghiêm trọng đến mức đánh nhau thì cậu sẽ chuồn khỏi đây ngay.
Hai người đang lớn tiếng với nhau, một trong hai là Min Suga. Người còn lại là một người đàn ông mặc vest tầm ba mươi, vóc dáng cao gầy, gương mặt khá ưa nhìn. Không phải là người nào xa lạ, đây là cháu trai của chủ nhà trọ cậu đang thuê.
Jungkook từng gặp anh ta vài lần, chỉ cúi đầu chào chứ không nói chuyện, cả tên cũng không biết. Mà người như anh ta thì có chuyện gì với Min Suga vậy, trông bọn họ khá căng thẳng. Còn chưa nghe rõ bọn họ đang nói chuyện gì thì người đàn ông lớn tuổi hơn bật khóc bỏ đi.
Jungkook vội nép mình sát vào tường khi anh ta đi ngang qua. Cậu từ từ lẻn đi chỗ khác, bây giờ mà gặp Min Suga chắc là không thích hợp lắm. Túi quần cậu run lên rồi phát bài hát Tát Nước, vang lên âm ĩ một vùng.
"Chết tiệt!"
Jungkook nhanh tay bò đi, rời khỏi tầm mắt của Min Suga rồi, cậu ba chân bốn cẳng chạy đi. Chiếc điện thoại tắt rồi lại reo lên, cậu bực bội bắt máy.
"Cái gì hả?"
Bên kia im lặng một lúc, cậu sao lại đột nhiên hét lên trong điện thoại làm hắn ngơ ra.
[Cậu càng ngày càng láo rồi! Nói chuyện với người lớn tuổi hơn mình mà hét toáng lên thế sao hả?]
Jungkook đứng lại, vừa thở dốc vừa trả lời: "Nếu không có chuyện gì thì tôi tắt máy đây."
[Không có? Cậu đừng quên trả nợ cho tôi. Bây giờ là bảy giờ tối, vậy thì bảy rưỡi cậu có mặt ở nhà tôi đi.]
"À... ờ, hôm nay tôi hơi mệt, chắc là phải ở nhà nghỉ ngơi."
[Cái giọng rống kinh khủng hồi nãy là của người bệnh? Thôi viện cớ và xách cái cơ thể ục ịch đó của cậu đến đây ngay.]
Kim Taehyung tắt máy, Jungkook giơ tay định ném điện thoại.
"Khốn kiếp, đi chết đi con khỉ kia!"
Ba mươi phút sau, cậu đứng trước cổng nhà của Kim Taehyung, người làm đưa cậu đến căn phòng cũ.
Jungkook nằm trên giường đợi người đến, trong đầu vẫn nghĩ đến chuyện lúc nãy. Cháu của chủ nhà trọ khá hiền lành, anh ta cũng hay cười với mọi người, chắc cũng là một người tốt.
Nếu sau này cậu có kết hôn cũng phải lấy một người có nụ cười đẹp như anh ấy. Trước đó phải giàu cái đã, nếu đã không sinh ra ở trên đỉnh thì nhất định phải gắng gượng bò từng chút một lên. Jungkook đang mơ mộng thì Kim Taehyung đi vào với một chai rượu đắt tiền.
BẠN ĐANG ĐỌC
(Hoàn) [VKook//🔞] KẺ LỪA ĐẢO
أدب الهواة"Vì cậu đã lừa tôi 20 triệu nên tôi sẽ bắt cậu dùng cả đời để trả nợ!"