Cũng đã được 3 năm chúng tôi từ người xa lạ thành bạn bè và kết thúc bằng tình yêu, tôi cũng không biết cuộc tình này có kết thúc viên mãn hay không nhưng tôi vẫn ôm một hi vọng nhỏ nhoi cho riêng mình. Tôi đã là một người trưởng thành rồi, phải chín chắn hơn và ở bên cậu ấy nhiều để giúp cậu ấy mau mau khỏi bệnh. Nói trắng ra là cậu ấy đã sang giai đoạn ba, một giai đoạn đang gần kề với cái chết, khi nghe bác sĩ thông báo về bệnh tình của cậu ấy không khá lên được bao nhiêu, ba mẹ cậu đã suy sụp và chỉ biết ngồi khóc, còn tôi phải nuốt nước mắt vào trong để không thể hiện ra một nỗi lo nào để cho cậu ấy không phải dỗ dành tôi nữa. Điều mà tôi nói ở bên cậu ấy để mau mau khỏi bệnh ở đây là ngụ ý rằng tôi muốn ở bên cậu ấy ở những giây phút cuối cùng của cuộc đời cậu ấy, tôi không tin vào phép màu hay bất cứ thứ gì xuất hiện ra từ hai từ "kì tích" cả. Vì những dụng cụ máy móc để chữa trị cho bệnh nhân mắc ung thư thời xưa chưa được phát triển mạnh mẽ, thậm chí là có vài phần sơ sài, và ai đã mắc những căn bệnh nặng thì e là khó có thể sống tới hết đời. Và tôi cũng biết rằng, cậu ấy có thể ra đi bất cứ lúc nào nên tôi muốn người nhìn thấy cậu ấy nở nụ cười vĩnh biệt lần cuối và lời chào tạm biệt ngọt ngào sẽ dành cho tôi. Tôi biết rằng tôi có hơi ích kỷ nhưng tôi không muốn ai khác nhìn thấy cảnh tượng đau lòng đó ngoài tôi, nhìn người mình hết lòng yêu thương đã không còn sự sống trước mặt mình, dù đau lòng mấy cũng không được rơi một giọt lệ nào, cậu ấy đã dặn dò cho tôi như vậy.
Hôm nay, tôi thấy cậu ấy thật khác với 3 năm trước rất nhiều, từ một cậu trai trẻ khoẻ mạnh với nước da hồng hào giờ đây hình ảnh đó đã không còn nữa. Tôi không biết phải làm gì hơn ngoài chăm sóc và yêu thương cậu ấy như một người vợ.
Tôi và cậu ấy đã quen âm thầm trong 3 năm, một khoảng thời gian được coi là dài ấy nhưng tôi cứ ngỡ như mới hôm qua đây. Tôi thật muốn quay về 3 năm trước để có thể kéo dài thời gian ở bên cậu ấy nhiều nhất...nhưng tôi nghĩ điều đó chắc sẽ không bao giờ thực hiện được nữa. Nhìn cậu ấy vì cơn bệnh quái ác đó mà hành hạ đến đau xót, nhiều lần tôi vì thấy cậu ấy đau nên đã khóc, dù cậu ấy đang không còn sức lực nhưng vẫn đưa cánh tay đã nắm tay tôi đi hết chặn đường qua lên lau nước mắt cho tôi khiến tôi lại yêu cậu ấy hơn nữa. Vào những ngày mùa đông giá rét, tôi thật muốn ôm cậu ấy mà sưởi ấm nhưng vì một tấm chắn đã không cho tôi làm điều đó, tôi không được phép ở gần người bệnh dù cách nhau 1m hay 2m mà không có vật chắn. Nhìn cậu ấy qua tấm gương mà lòng tôi quặn đau, nhìn cậu ấy phải chống chọi với căn bệnh mình đang mang, vừa phải chịu sự lạnh tới rét của mùa đông. Tôi không thể đứng yên mà làm ngơ được, tôi giận dữ đi lại và lớn tiếng với mấy cô y tá gần đó, dù thấy trước mắt bệnh nhân đang phải lạnh rét thì mấy cô đây chỉ biết đứng đó và làm lơ, lâu lâu còn liếc mắt xem như ý đã sống hay chết. Mặc cho bao nhiêu người ngăn cản tôi lại, tôi vẫn vùng mình mà lao vào ôm cậu ấy thật chặt để sưởi ấm, nhận thấy được cơ thể mình trở nên nặng nề và có hơi ấm từ phía đối diện, cậu ấy mệt mỏi vòng qua ôm tôi như một lời cảm ơn chân thành.
Tôi đã ở cùng cậu ấy suốt mùa đông ấy, dù nhiều người đã vào và mời tôi ra ngoài nhưng tôi nhìn cái vẻ mặc đồ bảo hộ và đeo mặt nạ tránh khí độc kia, lòng tôi lại gợi lên cơn giận dữ trong lòng, căn bệnh này không lây qua người với người mà nhìn bọn họ đang xa lánh như vậy thì tôi lại muốn đánh cho một trận, nhưng vì có cậu ấy can ngăn mà lòng tôi dịu xuống.
Tôi đang đi trên đường với nỗi thất thần bên trong mình, giờ tôi mới biết ý nghĩa đằng sau câu nói lạ kia là gì, tôi không biết kiếp trước nữa của tôi đã làm sai điều gì mà khiến người tôi yêu phải hứng chịu thay cho mình. Ba mẹ cậu ấy sau khi nghe được cậu ấy lại trở nặng hơn thì nghỉ việc để chăm sóc cậu ấy, mặc dù thấy tôi đi đi lại lại nhiều lần nhưng vẫn tiếp đón tôi nồng nhiệt như người thân ở trong nhà, điều đó đã khiến tôi rất vui.
Tôi đang ngủ sâu thì nghe một tiếng gọi đã lâu rồi tôi chưa nghe qua, vì khi cậu ấy như vậy thì cậu ấy đã không còn sức để nói chuyện nữa, chỉ giơ tay chỉ về đồ mà muốn lấy.
"Em yêu ơi..."
Chỉ với một câu nói với 3 từ đơn giản đó đã làm cho trái tim tôi hẫng một nhịp như lần tôi gặp cậu ấy trong bệnh viện này đầu tiên. Tiếng gọi dù đã khàn và không còn lưu loát như trước nữa nhưng vẫn mang trong nó một thứ gì đó ấm áp và yêu thương chỉ dành riêng cho mỗi mình tôi.
BẠN ĐANG ĐỌC
KookTae || Hồi ức năm 17
Romance•Couple chính: KookTae. •Thể loại: Ngọt, xuyên không, ngược ít, HE. •Tình trạng: Đã hoàn. ______________________________________ "Chúng ta sẽ ở bên nhau mãi sao?" "Chắc chắn là như vậy rồi Taetae à!!" Nụ cười của cậu thật khiến tôi khó quên đó Jungk...