Chương 45: Kéo dài không dứt

347 22 5
                                    

Edit : Beep

Hạ Lâm cơm nước xong xui trở lại ký túc xá, mở máy tính xách tay ra , lại phát hiện Dư Lạc Đồng đã bỏ mình vào mục chú ý trên Weibo, cũng nhắn cho cậu mình câu, "Bất tận, đấy là Weibo của Tống Duyên, tớ không biết quá nhiều người, cậu đừng nói cho Tống Duyên biết là tớ cho cậu Weibo của hắn"

Hạ Lâm nói thầm trong lòng, đây là muốn cậu chú ý tới sao. Cậu tắt tin nhắn với Dư Lạc Đồng, sau đó cậu vào thanh tìm kiếm Weibo của Tống Duyên

Weibo này có rất nhiều bài đăng, nhưng lại có rất ít người hâm mộ và người theo dõi, dưới mỗi Weibo hầu như không có tương tác, thoạt nhìn qua tất cả dường như đều là lời tự sự của Tống Duyên nhìn có vẻ như là một người riêng tư cố tình hạ thấp tài khoản.

Con trỏ chuột của Hạ Lâm lướt qua nút chú ý rất lâu, nhưng lại do dự không bấm vào.

Cậu không biết tại sao Dư Lạc Đồng lại cho cậu Weibo của Tống Duyên rốt cục là có ý gì. Cậu không muốn dính dáng gì tới Tống Duyên, mặc dù đối phương và Dư Lạc Đồng đã chia tay, đó cũng không phải việc của cậu, nó cũng không phải là lý do để cậu bước vào cuộc sống hiện tại của Tống Duyên

Nhưng bây giờ khi biết đã Weibo của Tống Duyên , cậu dường như không thể giả vờ như mình chưa từng nhìn thấy nó.

Lòng hiếu kỳ khiến anh lướt qua nội dung của Weibo ấy , giống như một người lạ lướt qua, âm thầm theo dõi cuộc sống của Tống Duyên trong những năm qua.

Lúc đầu, nội dung Weibo của cậu ấy chủ yếu được đăng lại, và nội dung đăng lại khá hỗn tạp, từ tin tức quốc tế đến những thông tin nhỏ. Sau đó, cậu ấy từ từ bắt đầu đăng một số nội dung chính, đôi khi là một bức ảnh, đôi khi là một miếng súp gà, đôi khi là suy nghĩ sau khi xem của một bộ phim, và đôi khi nó đang nghĩ đến ai đó.

Người này khiến Hạ Lâm chú ý, bởi vì Tống Duyên từ đầu đến cuối không gọi tên cậu, mà là dùng ngôi thứ hai. Có thể thấy rằng Tống Duyên rất quan tâm đến người này, và thường nhắc đến người này khi anh ấy chán nản.

Ví dụ như:

20XX-XX-XX 【Đột nhiên trời đổ mưa vào buổi chiều, và trận đấu bóng theo lịch trình đã thua. Tôi ghét mưa. Tôi không biết hôm nay trời có mưa.Hôm nay bên em trời có mưa không. Thời tiết ở Thành phố B liệu có ẩm ướt hơn nhiều so với ở đây.

20XX-XX-XX 【Chỉ là cắt một quả táo, nhưng tôi cắt ngón tay của mình, thật con mẹ nó đau quá. Bạn cùng phòng của tôi đã cười nhạo tôi khi tôi thô bạo khi cắt quả táo. Tôi không thể ăn chúng khi chúng còn vỏ. Thực tế là tôi muốn tập cắt, sau khi tập xong tôi sẽ cắt cho em khi em về. 】

20XX-XX-XX 【Tôi đã mua một chiếc ô che nắng màu đỏ, giống như một kẻ ngốc. Tôi nghĩ chắc mình đã nhất thời ngu một lúc, trên đường trở về nhà, tôi thấy một cặp đôi đang cầm chiếc ô đỏ đi cùng nhau, tôi cảm thấy hơi ghen tị. Tôi không nhớ trước đây chúng tôi đã từng cầm ô cùng nhau hay chưa. Có vẻ là không. Khi trời mưa, chúng tôi chạy lung tung và khi gặp mặt trời ... thì chúng tôi thậm chí còn chẳng cầm ô. 】

20 XX 一 XX 一 XX 【Tôi không biết gần đây đã xảy ra chuyện gì, tôi luôn đột nhiên nghĩ đến một số chuyện trước đây. Trước đây chúng ta rất tốt, vậy sao bây giờ chúng ta lại trở nên như thế này?】

Hạ Lâm xem từng cái một, não bộ hiện lên hình ảnh Tống Duyên buồn bã vì không thể có được sự an ủi từ mối tình xa, nỗi nhớ thương khi phải chia tay với Dư Lạc Đồng và chỉ có thể trút bầu tâm sự qua Weibo.

Ở kiếp trước, Tống Duyên và Dư Lạc Đồng đã yêu nhau nhiều năm và mối quan hệ bền chặt của họ rất lâu năm kể từ khi họ gặp nhau từ năm ba trung học cho đến khi tốt nghiệp đại học.

Nhưng kiếp này, không rõ vì lý do gì mà cả hai không chọn cùng một trường đại học, một người đến thành phố D còn người kia ở lại thành phố B. Sẽ mất vài giờ cho một chuyến tàu . Dư Lạc Đồng thường cần phải làm việc để kiếm tiền phí sinh hoạt , nên cậu ấy nhất định không thể đến thành phố D tìm Tống Duyên; Tống Duyên thì luôn sống dưới mí mắt của cha hắn, hễ có thời gian nghỉ ngơi là bị cha hắn kéo đến công ty để thực tập sợ rằng anh ta không có cơ hội quay lại thành phố B để tìm Dư Lạc Đồng.

Mối quan hệ giữa họ vẫn chưa ổn định, không thể chịu đựng được thử thách chia cắt hai nơi, việc Dư Lạc Đồng cô đơn và bị một người nào đó tiến đến cám dỗ đi, cũng là chuyện hợp lý

Nghĩ đến đây, trong lòng Tiểu Lâm dâng lên những cảm xúc phức tạp, anh có chút thương cảm với Tống Dực đang nhớ thương về Dư Lục Đông, nhưng đồng thời cũng xen lẫn chút khoái cảm khi ngồi bên lề.

Quay lại trang chủ Weibo của Tống Duyên, thời điểm trang bị kéo xuống, một Weibo mới bất ngờ được đăng tải lên .

20XX-XX-XX 【Tôi nghe mọi người nói rằng tôi đã nhìn thấy em đi ra ngoài bên cạnh một người đàn ông, và nó trông giống như một mối quan hệ rấ tốt ... Đó có phải là bạn trai của em không? Anh ấy có đẹp trai không? Đẹp trai hơn tôi? Tôi đang rất buồn, em có biết không? 】

Thời gian đăng tải chỉ mới hai phút trước.

Tống Duyên nhìn chằm chằm vào nó một lúc lâu, và người đàn ông tên Đới Duy mà anh ấy nhìn thấy bệnh viện lúc chiều nay liền xuất hiện trong tâm trí.

Chẳng lẽ . Dư Lạc Đồng chưa nói với Tống Duyên về chuyện cậu ta và Đới Duy à? Cậu ta đã quyết định xuất ngoại , nhưng cậu ta không nói với Tống Duy ?

Hạ Lâm chậm rãi che mắt lại, Thái độ thấp hèn và khiêm tốn được nói lên qua dòng chữ trên Weibo khiến anh cảm thấy rất chói mắt.

Dù là kiếp trước hay kiếp này, sự bao dung của Tống Duyên đối với Dư Lạc Đồng vẫn chưa bao giờ thay đổi, Dư Lạc Đồng luôn có thể đưa ra quyết định dứt khoát hơn Tống Duyên.

Anh đồng cảm với Tống Duyên như vậy, nhưng anh cũng ghét Tống Duyên như vậy.

Sau một lúc sa sút tinh thần, anh dần hít thở sâu và lấy bình tĩnh lại.

Liệu cả hai có không đến được với nhau hay đến được với nhau thì cuối cùng cũng không liên quan gì đến anh, tại sao anh ấy lại phải lo lắng làm cái củ cải gì.

Hạ Lâm tắt Weibo, lấy lại tinh thần, mở tài liệu bắt đầu viết luận văn khóa học.

__________________

vote đi nào

Kiếp Sau Không Gặp Lại DROPNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ