Chương XVII - Mì Ý Và Rượu

371 43 14
                                    

Chiều nay Rona phải trở về Đông Cung, nàng dù sao cũng mang thân phận là Thái Tử Phi, không thể chỉ sống cho bản thân mình được. Dù có làm gì thì cũng phải nghĩ đến thể diện của Thái Tử điện hạ, huống hồ chi thời gian qua người cũng đã thuận theo ý nàng mà để nàng ở bên Công Chúa rồi.

Seok Gyeong biết rằng mình sắp không còn cơ hội được nấu ăn cho nàng nhiều nữa nên sáng nay đã đến Ngự Thiện Phòng làm vài món ăn để tạm biệt nàng. Thời gian qua cô đã chăm chỉ học nấu ăn để chăm lo cho tiểu bảo bối, tài nghệ nấu nướng cũng tiến bộ hơn trước. Rona cũng thích ăn những món ăn do cô nấu, có vài món khá lạ lẫm với nàng, vì Seok Gyeong làm theo công thức của người thời hiện đại mà. Hôm nay cô đặc biệt thiết đãi nàng món mì Ý ((=

Seok Gyeong rời khỏi Ngự Thiện Phòng trên đường trở về thì thấy mama tâm phúc của mẫu hậu đang mang một bình rượu đi đâu đó.

- Jin mama đi đâu vậy?

Seok Gyeong trước đây khi lần đầu gặp Jin mama đã thấy đó là một mối nhân duyên kì lạ rồi. Cô Jin thời này luôn trung thành với mẫu hậu, ấy vậy mà cô Jin của 300 năm sau gây ra nhiều chuyện rắc rối như thế. Đúng là không phải duyên phận nào cũng sẽ kéo dài, có khi kiếp này là nhân duyên, biết đâu được kiếp sau lại là nghiệt duyên.

- Hoàng Hậu nương nương biết là tối nay Thái Tử Phi sẽ quay lại Đông Cung nên sai nô tì mang bình xuân dược tửu này đến cho điện hạ và Thái Tử Phi dùng ạ. Jin mama thì thầm vào tai Công Chúa.

- À vậy sao? Ta cũng có việc tính đến Đông Cung gặp hoàng huynh, để ta mang cái này đến đó giúp cho, mama cứ về đi.

Xuân dược tửu sao? Có phải là loại rượu khiến người ta động tình xem phim hay thấy... Yah, mẫu hậu phí tâm tư rồi... Seok Gyeong nở một nụ cười quỷ quái, trong đầu cô có tà niệm gì chắc ai cũng biết ((=
__________

- Món ăn này có tên gọi là Spaghetti, nguồn gốc từ nước Ý Đại Lợi ở Tây Dương. Ta khó khăn lắm mới làm được đấy, vì ở Ngự Thiện Phòng có rất ít những loại nguyên liệu ta cần. Mùi vị tuy không giống lắm nhưng cũng tạm được, nàng ăn thử đi.

- Ngon lắm đó, lần đầu tiên ta được ăn loại mì lạ như vậy, mùi vị rất đặc biệt. Đối với ta, chỉ cần là Gyeong nhi chính tay làm thì món nào cũng ngon.

Seok Gyeong được nàng khen thấy thật mát lòng mát dạ nha.

- Cũng sắp đến lúc nàng phải đi rồi, uống chút rượu nha?

- Ta sẽ thường xuyên đến thăm người, người cũng phải đến Đông Cung chơi với ta đó. Chúng ta chỉ là không ở cùng nhau thôi, nhưng lòng ta luôn hướng về nơi này.

- Chơi với nàng hay chơi nàng?

- Cái tật ăn nói không có một chút trong sáng nào không bỏ được à nha. Muốn nghĩ sao thì nghĩ. Người khác nghe thấy tưởng đâu là tên phàm phu tục tử nào đang nói chứ nào biết là lời ngọc lời ngà của Công Chúa điện hạ chứ?

- Ta chỉ nói mấy lời đó với nàng thôi hehe. Mà nàng cứ nói ta đi, biết đâu chừng có ngày nàng cũng buộc miệng nói ra mấy câu đó đó.

Rona chẳng phòng bị gì, Seok Gyeong rót ly rượu nào là uống hết ly rượu đó. Nàng không để ý là chỉ có mình nàng uống, còn cô chẳng động đến một ly.

[gyeongro] Ju Seok Gyeong _ Bae Rona: Ta Đã Yêu Thái Tử Phi 300 NămNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ