Chương 161: Tĩnh ca lợi hại.

2.6K 197 5
                                    

Chuyện trọng đại ba năm một lần, bọn quan viên tham dự cũng tương đối tích cực. Trước mặc kệ sau đó như thế nào, ngày đầu tiên thì làm sao cũng không thể bỏ lỡ.

Lúc này đã gần bảy giờ sáng. Mùa hè hừng đông sớm, mới hơn 5 giờ đã có thể nhìn rõ tất cả mọi vật. Những đại nhân này có rất nhiều người là thượng triều xong chạy tới, cũng có rất nhiều người điểm mão xong chạy tới.

Một đám người mặc quan phục, lão gia tử bộ mặt nghiêm nghị cùng trung niên đại thúc xuống xe ngựa, đi vào trước giáo trường, đều phải nhìn tấm thẻ bài đính trên cửa kia thêm một cái.

Tròng lòng bọn họ vô cùng tò mò tác dụng của thứ này, nhưng trước công chúng, đi qua hỏi không khỏi có chút mất mặt, cho nên khi đi qua khụ hai tiếng, thanh giọng nói một chút, hy vọng tiểu quan lục phẩm Sở Từ ngồi ở chỗ kia có thể tinh mắt nhìn thấy.

Sở Từ đối với điều này cũng không tỏ vẻ gì, chỉ móc ra một cái ống trúc, rót cho mình một ly nước ô mai. Trước mắt thời tiết quá nóng, thời tiết ở phía Bắc lại khô, thật làm cổ họng nhiều đại nhân khô rát, may mắn hắn sớm đã có chuẩn bị.

"Sở Tư nghiệp, tới sớm như vậy a?" Ôn Hải cùng Ôn Nhiên cùng nhau đi đến bên này, Ôn Hải ăn mặc quan phục, Ôn Nhiên hôm nay lại không có mặc y sam học sinh, một thân hoa phục, làm dung mạo y càng thêm xuất chúng.

"Chào Sở Tư nghiệp." Ôn Nhiên cũng chào hỏi.

"Chào Ôn đại nhân." Sở Từ trước cùng Ôn Hải chào hỏi, sau đó lại nhìn về phía Ôn Nhiên, "Ôn Nhiên, tới ký tên lên, học sinh ngoại viện Quốc Tử Giám chúng ta, ngươi là người đầu tiên đến."

Ôn Nhiên cười cười, sau đó tiếp nhận bút lông từ Sở Từ, mở ra một quyển danh sách thật dày. Trên tờ đầu tiên là Cần Học ban, tờ thứ hai là Bác Học ban. Tên Ôn Nhiên là ở đầu tiên Bác Học ban, y ở trên ô vuông đầu tiên viết mùng 1 kia, viết lên tên của mình.

"Sở Tư nghiệp, đánh dấu này?"

"Cái này a, cũng không khác điểm mão lắm, chẳng qua không có thời gian hạn chế." Sở Từ giải thích.

"Vậy, vì sao phải đánh dấu?"

"Đây là vì bảo đảm học sinh chúng ta có thể tham dự đầy đủ. Hiện giờ thái bình thịnh thế, bá tánh cơm no áo ấm, đã không nạn binh hoả, cũng không nạn trộm cướp, có thể nói là năm đầu tốt nhất. Mọi người có thể sống qua những ngày tốt như vậy, đầu tiên phải cảm tạ Hoàng Thượng của chúng ta thánh minh có cách trị quốc, tiếp theo cảm tạ các đại nhân tọa trấn trong triều cẩn trọng, cuối cùng, chúng ta cũng phải cảm tạ các tướng sĩ thủ vệ biên cương. Nếu không phải bọn họ thủ vệ biên cương, chống lại ngoại địch xâm lấn, chúng ta làm sao có thể có được cuộc sống hạnh phúc như vậy?"

Sở Từ chú ý tới người vây quanh dần dần trở nên rất nhiều, âm điệu cũng gần như không thể phát hiện mà cao hơn một chút.

"Chính phải, bây giờ có một số người, lại quên những ngày tổ tông chúng ta ở trong bùn đất sờ bò lăn lộn, ăn cỏ rễ cây bọc tuyết cầu, chỉ một lòng ham mê hưởng lạc, tùy ý làm bậy. Ta cảm thấy, bọn họ rất cần thiết tới nhìn một trận Toàn Quân Đại Bỉ Võ này, nhìn một cái những người thủ hộ đã kiên cường nghị lực cùng ý chí ngoan cường giao tranh chiến đấu giữ cho chúng ta thái bình thịnh thế, do đó đạt tới mục đích ức khổ tư điềm*, sửa lại tác phong xa hoa phù phiếm, dương cao quốc uy Đại Ngụy ta." Tuyên dương chính là năng lượng tư tưởng, là nội dung khi Sở Từ ở hiện đại mỗi tuần đều sẽ ở dưới quốc kỳ nói chuyện, một chút ở đây, chẳng qua là muối bỏ biển thôi.

[Edit][1 - 200]  Xuyên Qua Cổ Đại Làm Phu Tử.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ