" Từ bỏ giang sơn như hoạ
Đổi lấy nụ cười người tựa như hoa."
_Thiên hạ_Kinh thành phồn vinh ồn ào tấp nập, trên đường lớn không ngớt người qua lại, các sạp hàng rực rỡ bày biện san sát nhau, tiếng rao mời chào của người bán vang vọng khắp con đường.
Bên góc phố, có đôi mắt tròn xoe long lanh thèm muốn nhìn chăm chú vào lồng bánh bao hấp nóng hổi, tay nhỏ đưa lên chùi nước miếng vô hình.
Lưu Vũ có chút hối hận, đang lẽ lúc chạy trốn mình nên trộm theo ít ngân lượng, cũng sẽ không lưu lạc đến nông nỗi này.
Thiếu niên dáng người thanh mảnh gầy gò, y phục nhìn kỹ chất liệu không tệ nhưng lúc này đã bám đầy bụi bẩn, đầu tóc thì bù xù, khuôn mặt cũng lem luốc tới không nhìn rõ ngũ quan.
Mặc kệ những ánh mắt khinh thường hay thương hại của người đi đường, cậu vẫn kiên trì ngồi đó, trông ngóng nhìn về phía khách điếm đối diện, giống như đang chờ ai đó.
~~~~~~
Hai ngày trước, đoàn người Lưu gia hộ tống Lưu Vũ đến kinh thành, nhân lúc dừng lại nghỉ chân ngoài thành, Lưu Vũ lén lút bỏ trốn. Lưu gia lần này muốn đem Lưu Vũ gả đi, tiểu tử này đương nhiên không chịu, cậu đã có người trong lòng, tuy rằng đôi bên chưa thổ lộ nhưng đã định sẵn không phải người kia liền không gả.
Vừa hay, Nhâm Kính - người trong lòng cậu cũng đang ở kinh thành chuẩn bị cho kỳ thi cử sắp tới, Lưu Vũ quyết định chạy tới ở nơi đám thư sinh tụ tập ôm cây đợi thỏ.
Hai người họ cùng lớn lên ở Lâm thành. Gia cảnh nhà Nhâm Kính không được tốt, phụ thân Lưu Vũ quý trọng người tài, nên giúp đỡ hắn rất nhiều, Lưu Vũ cũng vì vậy mà thân cận với hắn, dần nảy sinh tình cảm ngưỡng mộ với thư sinh ôn nhu văn nhã này.
Đáng chết là cha cậu tự dưng ép cậu gả cho một vị vương gia nào đó, đến mặt mũi hắn ra sao cậu còn không biết.
Lưu Vũ chẳng buồn quan tâm vị Vương gia kia là kẻ quyền thế hay giàu sang thế nào, cậu còn đang mải mê chạy theo tiếng gọi con tim, mỏi mòn chờ Nhâm Kính hoàn thành kỳ thi.
~~~~~~~
Lúc này, tại Tĩnh vương phủ, vị vương gia không đáng nhắc tới kia đang ngồi ở thư phòng, dáng người cao ngất dù đang ngồi nhưng khí thế uy nghiêm không giảm, áp bức tỏa ra khiến ám vệ đang báo cáo không dám ngẩng đầu đối diện.
" Bẩm Vương gia, thuộc hạ đã tìm được tung tích của Lưu công tử, người hiện tại đang ở trước Nhất Túy Lâu, dường như hai ngày nay vẫn luôn ở đó."
Thấy người ngồi trên ghế hồi lâu không đưa ra mệnh lệnh tiếp theo, hắn thận trọng dò hỏi:
" Vương Gia, có cần thuộc hạ sai người đón Lưu công tử về?"Lúc này người kia mới chậm rãi phản ứng, phất tay ung dung an bài:
" Không cần, phái người trong tối để mắt tiểu công tử, không phải trường hợp bức thiết thì không được lộ diện." Hắn muốn xem tiểu tử kia muốn chơi trò gì, chơi chán đón về cũng chưa muộn, dù sao đối với Lưu Vũ hắn luôn rất kiên nhẫn.

BẠN ĐANG ĐỌC
Lưu Vũ lảm nhảm truyện 🍑
FanfictionDựa trên những câu chuyện không có thật! Những đoạn truyện ngắn lấy bé Vũ làm trung tâm 💙 (Mọi cốt truyện đều dẫn tới H, cân nhắc trước khi đọc 🙄)