Không khí mùa thu đã rộn ràng khắp các nẻo đường tại thành phố Seoul. Tiết trời trong trẻo kèm theo một chút gió mát mẻ càng làm tâm trạng con người ta thêm phần thoải mái. Và trường đại học S quả thật sáng suốt khi tổ chức lễ hội văn hóa vào một ngày đẹp trời như hôm nay.
"Yah, Seo Joohyun! Từ từ thôi, tớ có chạy mất đâu mà cậu phải sợ." - Bae Joohyun mặt mày nhăn nhó, để mặc cho cơ thể bị cô bạn thân cùng tên khác họ lôi đi xềnh xệch.
"Lễ hội sắp sửa bắt đầu rồi chúng ta phải đi nhanh thôi."
"Cậu thích thì đi một mình đi, tự nhiên rủ tớ theo làm gì."
"Yah, Bae Joohyun! Năm nay đã là năm cuối rồi đó, cậu định cứ ru rú trong nhà cùng đống sách vở và mấy chai nước xả vải của cậu mãi hả!? Lâu lâu cũng phải ra ngoài chạy nhảy cho khuây khỏa đầu óc chứ."
Seo Joohyun tay vẫn nắm chặt cổ tay Bae Joohyun, cắm đầu cắm cổ đi phăng phăng về phía trước. Còn không quên nghiêm giọng giáo huấn cô bạn trạch nữ của mình.
Con người Bae Joohyun từ xưa đến nay vốn đã vậy. Vô cùng trầm lắng và ít nói, thần thái lúc nào cũng toát lên vẻ lãnh đạm. Ngoài việc học hành và theo đuổi những sở thích cá nhân ra, cô rất ít khi có mặt trong các hoạt động tập thể. Ví dụ như là lễ hội văn hóa của trường chẳng hạn. Vào đại học đến năm nay là năm cuối rồi nhưng đây là lần đầu tiên cô xuất hiện trong cái lễ hội mà cô cho là 'nhảm nhí' này.
Thực chất ngay từ đầu Joohyun đã xác định sẽ dành trọn ngày hôm nay để ở nhà giặt giũ kiêm ủi quần áo. Nhưng vì lỡ vạ miệng hứa hẹn với Seo Joohyun nên cô đành vác cái thân này ra ngoài.
Sở hữu nhan sắc 'nghiêng nước nghiêng thành' cộng thêm khí chất lạnh lùng, sang chảnh. Bae Joohyun từ ngày đầu tiên mới bước chân vào giảng đường đại học đã được rất nhiều nam thanh nữ tú nơi đây để mắt đến và được các sinh viên trong trường ưu ái dành cho biệt hiệu 'nữ thần lạnh lùng'. Valentine hay một số ngày lễ đặc biệt khác, những hộp quà đều chật ních trong hộc bàn của cô. Joohyun cũng nhận được không ít lời tỏ tình của cả trai lẫn gái, tuy nhiên cô đều lạnh lùng từ chối tất cả. Thành thử ra, ai ai trong trường cũng nghĩ cô đáng sợ và rất dè chừng tiền bối Bae.
Hơn một tiếng trôi qua ngồi thưởng thức hàng loạt những tiết mục văn nghệ nhạt nhẽo mà năm nào cũng biểu diễn, Joohyun quả thực không giấu nổi sự mệt mỏi. Cô đưa tay lên che miệng ngáp ngắn ngáp dài.
Ngáp đến sái quai hàm rồi mà vẫn chưa được đi về.
Suy nghĩ vừa lóe lên vài giây, không lâu sau đã đến lượt tiết mục cuối cùng. Joohyun liền thở phào nhẹ nhõm, dặn dò bản thân chịu khó một chút nữa thôi là thoát khỏi cái lễ hội chết tiệt này rồi.
Tiết mục kết màn được thể hiện bởi các thành viên trong câu lạc bộ hợp xướng. Joohyun mắt nhắm mắt mở vươn vai vài cái. Đột nhiên mọi động tác của cô hoàn toàn bị ngưng lại giữa không trung, ngay sau khi nghe thấy một giọng hát trong trẻo cất lên. Joohyun ngay lập tức hướng tầm mắt lên sân khấu rộng lớn, vận dụng hết thị giác nhạy bén tìm cho bằng được chủ nhân của giọng hát làm say lòng người kia.
BẠN ĐANG ĐỌC
WENRENE/BAEWAN '비오는 날 (Rainy Days)'
Fanfic"Bên ngoài trời đổ mưa hay mưa trong lòng?" Viết theo tâm trạng và cảm xúc là chính. Ý tưởng và nội dung của fic đã được lên từ năm ngoái nhưng vì một số lý do cá nhân (và quan trọng là mình cũng "hơi" lười:))) nên đến tận bây giờ em nó mới được ra...