CHAPTER 19 - TA YÊU NGƯƠI

395 42 12
                                    

Một đêm này dường như dài vô tận với Putthi.

Khoảnh khắc hắn thét lấy tên Krit cũng đã đánh thức những người trong gia tộc Chirathivat.

Đến lúc bọn họ tới nơi đã thấy hai kẻ nằm bất tỉnh, một trong hai còn đang phát ra ánh sáng đỏ nhàn nhạt của linh hươu đang được Putthi ôm vào lòng.

Nan bước đến gần rồi sững sờ khi nhận ra hai kẻ này lại chính là Krit và Putpa. Nhìn sang Putthi bây giờ như không còn để ý đến bất cứ ai nữa, Nan cho gọi người đỡ lấy Putpa mang cậu bé vào nhà còn mình thì tiến đến gần Putthi khẽ chạm vào vai hắn

- Putthi, mau chóng đưa cậu ta vào nhà thôi, trước tiên phải xem cậu ta làm sao đã

Đây là câu nói tử tế đầu tiên mà Putthi được nghe từ Nan kể từ khi hắn đến đây nhưng Putthi không còn quan tâm đến điều đó nữa. Hắn chậm rãi bế người trong lòng lên, không nói năng gì mà bước qua đám người đang dòm ngó, tiến vào nhà.

Đặt Krit lên chiếc giường ấm áp, lúc này Putthi mới nhìn kĩ khuôn mặt cậu. Đôi môi tái nhợt đi vì lạnh, má cũng có vẻ gầy hơn so với lần cuối cùng hắn nhìn thấy, còn đôi mắt sáng long lanh mỗi khi nhìn hắn bây giờ lại đang nhắm nghiền, ích kỉ như không để hắn lọt vào mắt nữa vậy.

Putthi đưa tay tìm kiếm bàn tay mà hắn quen thuộc nhưng tay cậu lại nắm chặt như đang cố giữ thứ gì đó. Putthi dịu dàng xoa nhẹ vài cái lên mu bàn tay rồi mở từng ngón tay cậu ra, nhúm lá bị nghiền nát khô lại và có mùi tanh. Hắn tiếp tục mở lấy bàn tay còn lại, vẫn là hình ảnh nhúm lá bị đổi màu vì máu.

Hắn cố gạt bỏ từng mảnh lá đang dính lấy vết thương, mỗi mảnh này lại như một nhát dao cứa vào lòng hắn. Putthi từng phải nhận lấy vết thương đau đớn hơn gấp trăm ngàn lần vết thương cỏn con này, vậy mà chỉ nghĩ tới việc nó làm Krit đau hắn đã không chịu được rồi.

Lòng bàn tay sau khi được gỡ bỏ lớp lá liền hiện rõ những vết trầy xước, máu đã không còn rỉ nữa. Putthi nâng niu nhìn ngắm rồi gửi vào đó vài nụ hôn xoa dịu. Nếu bây giờ Krit tỉnh lại, hắn không biết mình còn giữ được bình tĩnh như thế này không hay sẽ vội nhào tới mà hôn ngấu nghiến lấy cậu cho đến khi trời sáng.

Nan vào phòng từ lúc nào Putthi cũng không biết. Cậu chỉ im lặng nhìn hắn say mê người trên giường rồi nhẹ nhàng thở ra một hơi.

Kể từ giây phút nhìn thấy hắn ôm Krit vào lòng, nhìn thấy ánh mắt mà hắn dành cho Krit, Nan biết mình đã hoàn toàn thua cuộc. Nếu nói không đau thì là giả dối, dù sao thì cậu cũng đã từng vì tình yêu này mà dốc hết sức tiến về phía hắn, chỉ là trong mắt hắn không hề có cậu mà thôi.

Ràng buộc thể xác thì sẽ có được trái tim. Nan từng nghĩ như thế. Dù không cam tâm nhưng chỉ còn cách đó cậu mới có được Putthi cho riêng mình. Nhưng có Putthi rồi sao cậu vẫn không cảm nhận được hạnh phúc?

Ngày mai lễ hôn phối của cậu và hắn sẽ diễn ra đúng như mong đợi của tất cả mọi người. Nhưng giờ phút này, một người dũng cảm chưa từng sợ bất kỳ thứ gì như Nan lại muốn chùn bước.

Nan chậm rãi tiến về phía Putthi mặc cho hắn không hề để ý tới cậu.

- Em đã kêu người tới chăm sóc cho cậu ta rồi, người cũng sắp đến, anh về phòng em nghỉ ngơi đi. Việc còn lại ở đây cứ để người của em lo. Em không muốn buổi hôn phối ngày mai bạn đời của em lại xuất hiện với gương mặt phờ phạc đâu.

[BKPP] - KẺ SĂN MỒINơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ