Trong phòng bệnh, sau khi giày vò cả một đêm, cuối cùng Vương Tuyết Nha cũng đã tỉnh lại. Trì Nguyệt ngồi gọt táo bênh cạnh cô, vẻ mặt vừa nghiêm túc vừa dịu dàng.
Đôi mắt Vương Tuyết Nha sưng đỏ như vừa khóc, giọng nói cũng khàn đặc, lúc nói chuyện không còn nhẹ nhàng mà lại nặng trĩu: "Nguyệt Quan Quang, mình tưởng không được gặp lại cậu nữa. Cũng may mình quen biết cậu, nếu cậu không nhắc đến những cách tự cứu với mình, có lẽ mình sẽ không sống đến bây giờ."
Tình huống của cô tốt hơn Lâm Phán không phải vì thể chất đặc biệt, mà vì Trì Nguyệt đã bổ sung đủ kiến thức tự cứu trong sa mạc cho cô.
Phải đề phòng mất nước như thế nào, phải giữ thể lực thế nào, phải lợi dụng tất cả cơ hội để cầu cứu thế nào... Không có gì là trùng hợp, cũng không có gì là đặc biệt, cô chỉ lợi dụng kiến thức mà Trì Nguyệt đã dạy cho cô mà thôi.
"Thế nhưng, trận bão cát đó còn đáng sợ hơn những gì cậu nói cho mình biết."
"Bởi vì đó là hiện thực, không phải tưởng tượng."
Nếu không tự trải qua sự sợ hãi, tuyệt vọng kia thì thật sự không thể hiểu được.
Trì Nguyệt đưa quả tái đã gọt xong cho Vương Tuyết Nha, lại lo lắng hỏi cô: Bây giờ cậu cảm thấy thế nào?"
"Mình rất ổn." Vương Tuyết Nha yên lặng cắn một miếng táo.
"Vậy cậu có thể kể rõ tình hình chưa?" Trì Nguyệt giận dữ, dáng vẻ dịu dàng quan tâm bạn thân vừa rồi đã biến mất sạch, đổi sang vẻ nghiêm khắc: "Vì sao không tránh nguy hiểm theo yêu cầu của tổ chương trình?"
Hành động cắn táo của Vương Tuyết Nha cứng đờ.
Sau khi tỉnh lại, vì để làm rõ chuyện này, cảnh sát và người phụ trách tổ chương trình đều tự đến gặp cô tìm hiểu tình hình. Họ hỏi vì sao cô và Lâm Phán đều xuất hiện ở đó, hỏi cô đã xảy ra chuyện gì khi bão cát đến?
Nhưng Trì Nguyệt cẫn không hỏi, không hỏi điều gì hể, khuôn mặt lạnh lùng doạ Vương Tuyết Nha giật mình. Cô nhìn Trì Nguyệt một lúc lâu mới chậm rãi buông quả táo xuống.
"Là lỗi của mình."
"Lỗi của cậu sao?."
"Lâm Phán là vì cứu mình."
Câu trả lời này hơi bất ngờ.
Trì Nguyệt bình tĩnh nhìn cô: "Cậu nói rõ hơn đi."
Vương Tuyết Nha thấy rất xấu hổ vì chuyện này, đầu cúi gằm xuống.
"Tối qua bọn mình đã diễn thử bão cát một làn, nhưng như cậu nói, mình chưa gặp bão cát thật sự, vẫn quá tự tin... Hoặc phải nói là, trong lòng còn có suy nghĩ sẽ gặp may."
Trì Nguyệt: "Đây không phải là lý do."
Trong lòng có có suy nghĩ sẽ gặp may thì có thể đối đầu với thiên nhiên sao? Vương Tuyết Nha là một cô gái ngoan ngoãn, cô sẽ không làm điều này mà không có lý do.
BẠN ĐANG ĐỌC
Dệt Ngân Hà Cho Em
RomanceTác Giả: Tự Cẩm Trong mắt bạn cùng trường, Trì Nguyệt là một người kỳ quái. Thường xuyên trốn học nhưng không trượt môn. Đến từ vùng nghèo khó nhưng không thiếu tiền. Xinh đẹp nhưng không hề hẹn hò yêu đương. Sắp tốt nghiệp đến nơi nhưng không hề tì...