Mặt Trời của Tôi...Là Em

600 62 16
                                    

Kim Duyên nằm trong lòng Khánh Vân trên ghế sofa, bàn tay đan vào nhau thật chặt giơ lên không trung. Chính là thời khắc này, thời khắc khi mà cả hai rũ bỏ những quá khứ đã làm tổn thương nhau như thế nào, ta trở về với nhau, cảm nhận từng hơi ấm của nhau, tự lòng hứa rằng sẽ cùng nhau vượt qua thử thách ở tương lai.

Khánh Vân nghiêng đầu hôn lên trán người con gái kia rồi áp má vào trán người ấy cọ sát, miệng không chủ ý mỉm cười nhẹ. Kim Duyên ngẩng lên nhìn một chút, thẹn thùng chui rúc vào chiếc cổ cao, chân thuận tiện vắt qua bụng người ta. Khánh Vân siết chặt vòng tay để Kim Duyên gần mình thêm nữa, bàn tay đang nắm nhẹ nhàng dứt ra cho Kim Duyên đặt tuỳ ý trên cơ thể mình còn tay mình di chuyển lên đôi mắt xoa nốt ruồi bé nhỏ trên đuôi mắt cô ấy. Ánh mắt cùng hướng về chân trời thông qua chiếc cửa sổ lớn, soi sáng cả căn phòng.

Tiếng gõ cửa bất chợt phá hoại không khí tĩnh lặng. Khánh Vân ân cần rút tay ra ngồi dậy, ôm trọn Kim Duyên bế lên giường. Dù gì Kim Duyên vẫn là bệnh nhân, nằm giường sẽ hơn. Ân cần thơm vào má người kia, Khánh Vân mới ra mở cửa cho người ở ngoài. Đập vào mắt nữ y tá là hình ảnh nữ nhân mặc sơ mi trắng, sơ vin cùng quần âu, gương mặt đầy vẻ nam tính khiến cô bị ngỡ ngàng đôi chút.

- Xin lỗi cô, chúng tôi vừa có việc một chút. Cô vào đi. -- Khánh Vân lịch thiệp mở lời. Tưởng chừng hành động bế Lan Khuê từ ghế sofa đến giường nhanh lắm, nhưng thực chất vô cùng chậm chạp, không phải vì Kim Duyên nặng tới mức Khánh Vân đi không nổi mà Khánh Vân đây cứ đi một bước lại hôn hai ba cái, xem ra mất chừng 5 phút.

- Ờm... Không sao. -- Cô y tá thu lại vẻ mặt bị câu hồn đoạt phách bởi người trước mặt, cười giả lả rồi đẩy xe thuốc đến bên giường Kim Duyên đang nằm đắp chăn ngoan ngoãn chờ đợi. Khánh Vân đóng cửa lại, cũng đi theo sau cô y tá.

- Cô thấy trong người thế nào rồi? -- Cô y tá hỏi han trong khi xem lại bệnh án, tay chân thoăn thoắt chọn thuốc.

- Ừm.... Tôi thấy trong người khoẻ hơn nhiều. -- Kim Duyên khẽ liếc nhìn con người đang ngồi trên sofa quan sát kia mỉm cười nhẹ. Bản thân cũng nhận được nụ cười đáp lại.

- Vậy giờ tôi tiêm cho cô liều thuốc này, nó giúp cô bổ sung dưỡng chất. Được chứ? -- Y tá lắc lắc lọ thuốc, cầm kim tiêm chọc vào rút lấy thứ nước bên trong, xem xét kĩ kim tiêm, chuẩn bị bông cồn.

Kim Duyên tuy lớn rồi nhưng lại rất sợ kim tiêm, ánh mắt thêm lần nữa nhìn vào Khánh Vân tỏ rõ sự sợ hãi. Khánh Vân dường như hiểu được điều đó, lập tức đứng lên đi lại giường không ngại ngần trước mặt y tá ôm lấy Kim Duyên vào lòng.

- Em sợ lắm sao? -- Khánh Vân thầm thì vào tai. Kim Duyên trong ngực người ta gật gật đầu.

Khánh Vân xoa xoa vai trấn an người yêu, quay qua hỏi kĩ lại y tá.

- Không tiêm cái này có sao không vậy?

- Là do bác sĩ yêu cầu. Hiện tại thể trạng của cô ấy có khá hơn lúc được đưa vào nhập viện nhưng vì vừa mới tẩy ruột, chưa được ăn uống ngay nên tiêm cái này bổ sung chất. -- Cô y tá tận tình giải thích. Trong đầu cũng không hiểu hai người trước mặt là quan hệ gì, sao lại không nể mặt cô mà ôm nhau, liếc mắt đưa tình với nhau. Thật sự quá tuỳ tiện!

Kẻ điên [cover]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ