Em cứ luôn ngây ngốc nói thích anh, nhưng cũng luôn tỏ ra hờn giận mỗi khi anh thân thiết với những đồng đội khác. Em không thích cách anh nói chuyện với Xuân Trường. Em bảo sao anh lại dịu dàng với người khác đến thế? Em chẳng muốn nhìn cách anh đối xử với Văn Toàn. Em bảo sao anh cứ luôn nhẹ nhàng, ân cần với thằng nhóc ấy? Và em cũng không muốn anh bênh vực mãi cho Hồng Duy. Em bảo sao anh cứ chiều chuộng kẻ kia mãi vậy?...
Em còn ghen tuông nhiều điều khác nữa. Mà anh thì cứ phũ phàng chẳng để ý, lại còn giận dỗi để em bám theo dỗ dành. Em ghen, nhưng chẳng trút giận lên anh, bởi em sợ anh lại bực bội. Em để sự bực tức ấy lên những kẻ gần anh. Có một Vũ Văn Thanh sẵn sàng giã Đức Chinh vì kẻ mắt cụp kia cứ hớn hở ôm lấy anh, xỉa xói Xuân Trường, doạ vứt đống album Big Bang của Văn Toàn hay doạ ma chú bộ đội của Đình Trọng chỉ vì cho anh mượn chiếc mũ cối. Em bảo: " Chỉ có một nô tài là em đây cung phụng công chúa thôi, không còn ai nữa hết!"
Một Vũ Văn Thanh hùng hổ đến thế, lại chẳng thể làm gì trước Tuấn Anh. Em chẳng chạy đến mỗi khi anh đi cùng người kia. Lủi thủi đằng sau, là điều em luôn làm. Em cứ buồn chán chẳng dám tiến lên như vậy, hệt như một cơn cún bị bỏ rơi, trông đáng thương vô cùng. Để rồi, khi ngồi cạnh anh, em chỉ buông câu hỏi mang chút hờn dỗi: " Anh vừa mới đi với anh Tuấn Anh đó à?" Những lúc như thế, anh chỉ biết cười bất lực, gắt gỏng với em rằng anh chẳng thích ai đâu, bảo em đừng suy nghĩ nữa. Vậy mà con chó đốm kia lại cười ngu ngốc, đầy vui mừng khi nghe anh nói vậy. Em lại bám theo anh, dỗ dành anh mãi thôi.
Em ơi, giá như quay lại những lúc ấy nhỉ, anh sẽ chẳng nói những lời khó nghe như thế. Mỗi khi em hờn ghen, anh sẽ chẳng lạnh lùng mà gạt đi cảm xúc của em, cũng chẳng vô cớ mà giận dỗi em nữa. Anh sẽ dỗ dành em như em đã làm, sẽ cho em ôm để hối lỗi. Anh cũng sẽ chẳng để em phải một mình ở phía sau nữa, sẽ mạnh dạn nắm lấy tay em đi cùng. Và em ơi, anh sẽ nói yêu em, yêu em thật nhiều. Ừ, yêu mình em thôi, chỉ một mình em, chẳng thêm sự hiện diện của ai khác nữa.
/Nhưng tất cả chỉ là "Giá như", là chẳng thể thay đổi, là chẳng thể quay lại để sửa chữa những sai lầm./
"1 phút đứng trước mặt em
1 phút nói ra lời chưa nói
1 phút mạnh mẽ từ anh
Ta vẫn sẽ chung lối đi
Anh chẳng thể nào quay lại
Để bây giờ chẳng nói giá như
Giá như em hiểu rằng
Giá như em 1 lần
Nhìn được từ ánh mắt anh
Vì trái tim anh cần em
Vì với anh em là duy nhất..." [1]
—————————————
[1] 1 phút - AndiezCre pic: bongdaplus.vn
BẠN ĐANG ĐỌC
[1710] Chúng mình... Sai rồi nhỉ?
Fanfic-"Anh và em, chúng ta sai rồi nhỉ? Cả kiếp này, gặp em đã là sai, yêu em cũng là sai. Vậy mình hẹn nhau ở kiếp sau nhé em ơi? Sẽ không có đau đớn, không có tan vỡ, và không có SAI LẦM..."