Chương 164: Tẩu tiến khóa học.

2.4K 186 13
                                    

"Khấu Thiên hộ! Quan Thái bảo cho mời!" Ngoài cửa truyền đến tiếng tiểu binh gọi ầm ĩ.

"Ta phải đi trước một chút." Khấu Tĩnh nói.

Sở Từ nhìn theo Khấu Tĩnh rời đi, đột nhiên sinh lòng tò mò: "Sao quan Thái bảo sẽ tìm Tĩnh ca vậy?"

"Thế thúc, ngươi không phải tò mò Thiên hộ vì sao sẽ lên làm đầu lĩnh sao? Vì chính là năng lực chính đốn đội ngũ của hắn. Ngày đó quan Thái bảo xuống dưới tuần tra, thấy đội này của chúng ta luyện đặc biệt tốt, cho dù là đội hình hay là động tác luyện tập đều đặc biệt chỉnh tề, cho nên đã gọi Khấu Thiên hộ bọn ta đi thương nghị một chút."

Sở Từ gật đầu, trách không được, bề ngoài vẫn cần thiết.

"Ô ——"

"Đây là cái tiếng gì?"

"Quân hào a, ở quân doanh, cho dù rời giường ngủ hay là ăn cơm, đều phải thổi quân hào, vừa mới bắt đầu chúng ta còn cảm thấy phiền đó, sau lại a, không nghe thấy nó thổi lên, đều ngủ không yên." Hứa Kiều Nam ha ha cười.

Tần Chiêu xuy một tiếng: "Ngủ không được chỉ có ngươi đi?"

Đám người bọn họ mệt mỏi cả ngày nằm lên trên giường một chút liền ngủ, làm sao còn có thể nghe thấy cái tiếng vang không tiếng vang? Chỉ có cái tiểu thiếu gia này, lúc vừa tới một hồi ngại doanh trướng thối, một hồi ngại có người ngáy, ngay cả tiếng quân hào cũng sẽ làm y tức giận.

"Sau này ta không phải đã ngủ rồi sao? Ai mà không có quá trình lớn lên? Thế thúc ta nói với người a, ta cảm thấy, khoảng thời gian ở trong quân doanh này, là thời điểm ta sống viên mãn nhất, vui sướng nhất!" Khi Hứa Kiều Nam nói những lời này thực nghiêm túc, một chút cũng không có bộ dáng bất cần đời trước đó. Tần Chiêu bên cạnh nghe xong, cũng hiếm khi lộ ra vẻ mặt tán thành.

Y trước kia ở nhà một mình, ban ngày, y cơ hồ đều ở trên núi, ngoại trừ những dã vật đó, trên cơ bản thì không có người, lúc đêm khuya tĩnh lặng, cũng khó tránh khỏi cảm thấy có chút cô đơn.

Tuy rằng các cữu cữu đối y rất tốt, nhưng mà bọn họ đều có gia đình riêng của mình, cho dù thân cận hơn nữa, trong đó cũng sẽ có chút ngăn cách.

Quân doanh thì khác, cho dù ban ngày hay là buổi tối đều có người cùng nhau. Đặc biệt là sau này có tiểu thiếu gia này tới, mỗi ngày cùng y tranh luận, cho nên cảm giác đặc biệt náo nhiệt.

Sở Từ hiểu ý gật gật đầu, lúc trước không phải có một cái khẩu hiệu như vậy sao? Tham gia quân ngũ hối hận hai năm, không tham binh hối hận cả đời. Loại tình chiến hữu cùng ăn cùng ở đối xử chân thành này, chỉ có nhân tài tham gia quân ngũ mới có thể thể hội.

"Thế thúc, chúng ta đi ăn cơm trước đi, Khấu Thiên hộ ở chỗ đó không có một canh giờ là cũng chưa về." Hứa Kiều Nam đề nghị nói, vừa rồi quân hào chính là kèn cơm trưa.

"Ta cũng có thể ở chỗ này ăn sao?"

"Sở nhị ca, ngươi yên tâm đi, đối với đám người hỏa đầu binh mà nói, chẳng qua là chuyện một gáo nước. Hôm nay người nhiều, cũng không biết bọn họ bỏ thêm bao nhiêu gáo nước." Tần Chiêu cười nói, sau đó Hứa Kiều Nam cũng cười, xem ra đối với thao tác những hỏa đầu binh đó, là "Bí mật quân doanh mỗi người đều biết".

[Edit][1 - 200]  Xuyên Qua Cổ Đại Làm Phu Tử.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ