"Tiêu Chiến! Đỡ bóng!"
Tiếng gọi cất lên giữa mảnh trời trong vắt, Tiêu Chiến vội xoay mình bắt lấy quả bóng, dáng người nhanh nhẹn lao vụt đi như một cơn gió trên sân trường rộng lớn thênh thang.
Bên tai vọng tới tiếng cười của ai đó, âm thanh hữu lực của bóng va đập với mặt đất, thình thịch từng nhịp vọng sâu vào nơi cõi lòng.
Gót giày đạp mạnh tạo thành lực, dáng hình thanh mảnh bật nhảy lên một độ cao hoàn mỹ, cổ tay dùng sức tạo thành đường chuyền đẹp mắt ném bóng vào rổ.
"Vương Hạo Hiên! Anh rốt cuộc có biết chuyền bóng không thế hả?"
Tống Kế Dương đứng giữa sân trường, giận đến mặt mày đỏ bừng, tay chống nạnh nhìn người đang tủi thân ngồi dưới đất mà mắng sa sả. Vương Hạo Hiên ấm ức nhưng không dám nói, đầu cúi thấp che giấu đi cái lườm sắc nhọn. Đến cả đi học gã còn chưa đi, sân trường trung học thế nào đây mới là lần đầu tiên chứng kiến, nói gã cầm bóng gã liền ôm khư khư quả bóng trong ngực lao đi như tia chớp.
Kết quả là mất ba điểm ném phạt.
Vương Nhất Bác đưa tay gạt mái tóc sũng nước của mình ra sau, thấy rõ nụ cười chói mắt của Tiêu Chiến đang ôm nhau ăn mừng với hai người kia, sự quyến luyến đến xiêu lòng hiện lộ rõ mồn một trong ánh mắt.
"Ba điểm đủ để em kiêu ngạo sao?" Hắn cười trêu chọc.
Tiêu Chiến còn chưa kịp đáp, hắn bỗng động bước chân, nhanh như cắt lao đến cướp bóng trên tay Quách Thừa. Thân người thon dài mạnh mẽ di chuyển thoăn thoắt trên sân, cũng chẳng cần tới hai người đồng đội vướng víu kia hỗ trợ đã vượt qua đường cản của Trịnh Phồn Tinh, từ khoảng cách xa ném một đường chuẩn xác trúng vào rổ.
Quách Thừa nhịn không được mà quát đổng lên: "Quả này không tính! Ai cho cậu cướp bóng đột ngột như thế hả? Không tính, đồ ăn gian!"
Vương Nhất Bác chống tay lên đùi gập người thở dốc, nghe vậy thì bật cười:
"Thế ai đẩy hẳn hai cái người mù tịt về bóng rổ qua đội của tôi thế?"
"Sao mà tôi biết được hai người đó như cái bao tải di động vậy..."
Quách Thừa đỏ mặt tía tai, biết mình đuối lý nên chỉ đành nhịn nhục.
"Này Quách Thừa! Cậu nói ai là bao tải di động đấy hả?"
Vương Hạo Hiên bật dậy từ mặt đất phi tới túm cổ áo Quách Thừa, Trịnh Phồn Tinh bên cạnh vừa cười vừa tách hai người họ ra, bị Tống Kế Dương cản lại: "Mặc kệ họ, nóng muốn chết còn thích dính chặt lấy nhau."
Vương Nhất Bác đứng thẳng dậy, nhìn về phía Tiêu Chiến, vu vơ cười hỏi:
"Mình tôi gánh đội cũng vất vả lắm đấy, kiêu ngạo một chút cũng không được sao?"
BẠN ĐANG ĐỌC
[Bác Chiến] Phía Sau Bóng Tối (Hoàn)
FanfictionTên gốc: Phía sau bóng tối Tác giả: Catiara Thể loại : Hiện đại, hào môn thế gia, từ thanh xuân đến hiện thực, chủ công (quyển 1), ngược luyến tàn tâm, HE. ... Nhân sinh nghĩa tình, hợp rồi tan, tan rồi hợp. "Cậu đối với tôi, đã từng bao giờ thật lò...