“em giúp chị tắm.” đôi tay của Park Chaeyoung chạm vào làn da Kim Jennie, nói là tắm rửa, nhưng ngón tay của Park Chaeyoung rõ ràng ở trên người mình phóng hỏa, những chỗ đụng vào đều là những địa phương cực kỳ mẫn cảm, thân thể dần dần nóng lên, hơi thở của Kim Jennie trở nên dồn dập hơn, nàng mềm nhũn dựa vào người Park Chaeyoung.
“Chỗ này cần rửa.” Tay của Park Chaeyoung tiến vào địa phương ấm áp ẩm ướt của Kim Jennie, theo bản năng nàng nhanh chóng kẹp lại cặp đùi, không cho Park Chaeyoung thành công, đây thật sự….
“Ta… tự mình làm…” Kim Jennie như thế nào làm cho Park Chaeyoung vì mình làm chuyện xấu hổ như vậy đây.
“Bỏ dở nửa chừng không tốt chút nào, ngoan, mở chân ra…” Park Chaeyoung thực thích vì Kim Jennie làm chuyện thân mật như vậy.
“Không cần…” Kim Jennie thẹn thùng cực kỳ, vùi mặt vào vai Park Chaeyoung, thật sự không dám nhìn Park Chaeyoung.
Park Chaeyoung không sợ Kim Jennie từ chối, ở phương diện này có bao giờ Kim Jennie đấu lại mình chứ? Bàn tay Park Chaeyoung dời khỏi trận địa, nhẹ nhàng xoa nắn ve vuốt cặp mông săn chắc của Kim Jennie, ngón tay theo xương cụt trượt dài xuống phía dưới, từ giữa khe hở xâm nhập vào bên trong, bàn tay giống như mang theo dòng điện làm cho Kim Jennie bị kíƈɦ ŧɦíƈɦ kêu rên thành tiếng, cơ thể không khỏi thả lỏng cảnh giác, mà Park Chaeyoung thành công xâm nhập vào địa phương mềm mại nhất và ưướŧ áŧ nhất.
“Có thể mở chân ra chưa?” Park Chaeyoung hàm trụ một bên đầy đặn cao ngất của Kim Jennie, nhẹ nhàng hỏi lại lần nữa, ngón tay như có như không vuốt ve bộ vị mẫn cảm của Kim Jennie, nàng có cảm giác chân mình càng muốn nhũn ra.
Kim Jennie biết Park Chaeyoung ở chuyện này có một trình độ chấp nhất nhất định, bản thân mình nếu không thuận theo ý nàng, đêm nay đại khái sẽ không ngừng bị ép buộc, Kim Jennie nghĩ đến tinh lực vô hạn của Park Chaeyoung, có chút sợ hãi, mắc cỡ đỏ mặt thỏa hiệp, hơi mở hai chân ra để cho Park Chaeyoung muốn làm gì thì làm. Kim Jennie cảm thấy tư thế này thực phóng đãng, đặc biệt ở đây còn có chiếc gương chiếu toàn thân, như thế nào nàng cũng không dám nhìn vào nó.
Park Chaeyoung thấy Kim Jennie nhượng bộ, không khỏi giương lên khóe môi một cách gian tà, ngón tay rốt cuộc có thể tự do hoạt động, Park Chaeyoung khẽ tách ra cánh hoa màu hồng nhạt, rất nghiêm túc chăm chú làm cho Kim Jennie cảm nhận được sự thoái mái. Động tác của Park Chaeyoung giống như không có mục đích, ngược lại càng thêm có hiệu quả khiêu khích và trêu chọc, Kim Jennie cảm giác những động tác đó giống như âu yếm rồi lại không giống, cơ hồ muốn đem mình bức điên, nàng cảm thấy Park Chaeyoung tuyệt đối là đang cố ý, vui vẻ với chuyện khiêu khích giới hạn của cơ thể mình, Park Chaeyoung hiện tại thực sự rất đáng ghét. Ngay tại thời điểm Kim Jennie cảm thấy không thể chịu được nữa, cơ hồ muốn tê liệt, ngón tay của Park Chaeyoung ngược lại ly khai, rõ ràng…
“Thân ái, phục vụ chị xong rồi, có phải là có qua có lại mới toại lòng nhau không?” Park Chaeyoung nhìn giống như cười rồi lại không phải cười, hỏi Kim Jennie.
Kim Jennie đột nhiên có cảm giác muốn cắn Park Chaeyoung một cái, nữ nhân này thật rất xấu xa, trên thực tế, nàng cũng làm như thế, nhắm vào bả vai của Park Chaeyoung cắn một cái.
BẠN ĐANG ĐỌC
[CHAENNIE VER] TỰ NGUYỆN MẮC CÂU
Fiksi PenggemarTên:Tự Nguyện Mắc Câu(Nguyện Giả Thượng Câu) » Tác Giả: Minh Dã » Tình Trạng: Hoàn Thành » Bộ 1: Nữ Nhân Bất Phôi Hệ Liệt » Tổng Chương: 136 Park Chaeyoung thấy rằng mình không nên tò mò về vợ của ông chủ, nếu không sẽ không yêu cô ấy, cùng ông chủ...