Cậu sinh viên năm ba Trương Gia Nguyên đang ngập trong đống deadline vì phải ôm hai cái đồ án trong cùng một học kì. Đã gần nửa đêm rồi nhưng vẫn còn ngồi bên laptop gõ phím. Mai là hạn chót nộp đồ án rồi nhưng mãi vẫn chưa xử lí số liệu xong. Giảng viên hướng dẫn đồ án cho cậu vốn dĩ là cô Trần nhưng cô vì vấn đề sức khoẻ mà đổi sang thầy Châu - giảng viên trẻ mới về trường hai năm nay, kiêm luôn là bạn trai của cậu. Chẳng biết tên kia lên cơn gì một tuần trước báo cuối tuần này phải nộp đồ án để duyệt làm cậu phải vắt chân lên cổ mà làm
Nghiến răng mà rủa thầm tên bạn trai của mình đang trong nhà tắm vui vẻ mà hát hò, còn mình lại phải ở đây quay cuồng với đống số liệu, chỉ muốn tẩn cho một trận ra trò
- Cậu xử lí đống số liệu xong tính toán thời gian hoàn vốn, vẽ luôn sơ đồ Gantt cho dự án đi, còn lại để tớ - Trương Gia Nguyên gửi voice chat cho cậu bạn làm cùng đồ án nhóm với mình chia công việc, dự là dành thời gian cả đêm nay thì may ra mới kịp. Nào là giá trị hiện tại, suất thu lợi tối thiểu chấp nhận được, cứ tính toán mãi mà vẫn chưa ổn vì chưa có đủ dữ liệu từ doanh nghiệp. Thật là đau đầu mà
Liếc nhìn cái người làm cậu phải khổ sở như này đang từ trong nhà tắm bước ra, trên người chỉ quấn mỗi chiếc khăn tắm khoe tỉ lệ thân thể chuẩn chỉnh của mình, tay dùng khăn tắm lau đi nước trên tóc đang chảy dọc dần dần xuống bờ ngực. Cảnh đẹp ý vui thế này làm Trương Gia Nguyên có muốn bực thêm cũng chẳng được
- Thế nào rồi cậu sinh viên nhỏ, ngày mai hạn cuối rồi, có làm kịp không đó, cần anh giúp gì không - Châu Kha Vũ bước đến bên bàn làm việc của mình bị cậu bạn nhỏ kia chiếm chỗ, nhìn vào màn hình máy tính cậu.
Hơi thở người đàn ông bên cạnh ngày càng áp sát người Trương Gia Nguyên. Anh nghiêm túc nhìn vào số liệu bảng tính hiển thị trên máy, mùi hương của sữa tắm cùng hơi ẩm lan tràn trong không khí
- Chọn trường hợp công ty không public số liệu thế này thì làm sao phân tích dự báo nhu cầu được, anh khuyên em nên đổi chủ đề còn kịp, nếu không số liệu sai sót, dự báo nhu cầu sản phẩm không chuẩn anh không cho em qua đâu - Châu Kha Vũ nghiêm túc xem qua bài của cậu một lúc rồi nhận xét
- Anh làm gì mà đổi hạn deadline gấp vậy. Ai rượt ai đuổi anh hay gì? - Trương Gia Nguyên trừng mắt lên án Châu Kha Vũ
- Muốn anh dời hạn chót nộp cũng không phải là không thể. Em có muốn dùng quy tắc ngầm không? Anh rất sẵn lòng dời cho em thêm một tuần nữa, cộng thêm hướng dẫn chi tiết cho em luôn - Châu Kha Vũ liếm môi nhìn cậu bạn trai nhỏ của mình
- Giảng viên muốn dùng quy tắc ngầm ức hiếp sinh viên nhỏ. Anh coi chừng em tố cáo anh với hội đồng trường đó, giờ thì lăn qua một bên cho em làm tiếp đi - đẩy Châu Kha Vũ qua một bên, Trương Gia Nguyên quay lại với đồ án của mình, tay thoăn thoắt gõ trên bàn phím
Châu Kha Vũ nào dễ dàng bỏ qua cho cậu nhóc, anh đúng là cố ý đổi thời gian nộp bài lên gấp như vậy đấy. Đều do Trương Gia Nguyên suốt ngày sau khi hết ca học ở trường lại đến câu lạc bộ tập nhạc cùng band Quầng Thâm Mắt, có khi tận đêm mới về. Mặc dù hiểu là sở thích của cậu nhưng anh bị cậu bỏ rơi một bên cũng tủi thân lắm đấy nhé. Cố ý dời deadline đồ án gấp cho cậu ở nhà làm bài với anh, thế mà đúng thật cả tuần này cậu đều phải ở nhà để làm bài, có khi còn phải nhờ tới sự giúp đỡ của anh, nhờ vậy anh cũng có cớ chiếm được tiện nghi của cậu không ít lần. Hôm nay cũng vậy, không ngoại lệ thì ngày cuối cùng nộp bài hôm nay anh cũng đã lên sẵn kế hoạch để ăn sạch bạn trai nhỏ này.