Bên phía Ngụy Vô Tiện có bao nhiêu rối ren đi nữa Lam Vong Cơ cũng không biết, trở về lúc chiều thấy sắc trời cũng còn sớm nên y đã một mình trở lại Thải Y Trấn, men theo con đường nhỏ quen thuộc, Lam Vong Cơ tìm đến nơi quán ăn nhỏ đang đóng chặt cánh cửa, vì thời gian lâu không có người ở nên bậc thềm đã phủ lên một lớp tro bụi.
Nhìn cánh cửa đóng chặt Lam Vong Cơ khẽ rũ mi, trong lòng y có chút lạc lõng.
" Mẫu thân, người đang ở đâu."
Lam Vong Cơ như một khúc gỗ mà nhìn mãi cánh cửa đóng chặt kia, dòng người qua lại tựa như chẳng tồn tại trong thế giới của y, thật lâu thật lâu trời bất chợt đỗ cơn mưa mới khiến y sực tỉnh.
Lập ra một tầng kết giới bảo vệ mình, y mới luyến tiếc nhìn căn nhà nhỏ kia một lần nữa rồi rời đi, trong lòng phiền muộn, nên khi trở về lại Vân Thâm y cũng không đi tìm Ngụy Vô Tiện, lại nghĩ hắn cả ngày đi cùng mình có lẽ đã mệt, hơn nữa nay dù sao cũng là sinh thần của hắn, y không muốn hắn vì mình mà không vui. Vì thế Lam Vong Cơ không hề biết cả đêm này Ngụy Vô Tiện đắm chìm trong những vò rượu.
Mãi đến tận sáng hôm sau y mới theo thói quen đi tìm hắn, đứng gõ cửa mãi không thấy có người đáp lời, Lam Vong Cơ có chút lo lắng, y do dự một lát rồi đẩy ra cửa phòng. Trong phòng tràn ngập mùi rượu, còn có hai con sâu rượu đang nằm mê mệt trên sàn nhà, Lam Vong Cơ thật nhỏ mà nhíu mày.
" Ngụy Anh, mau tỉnh."
" Giang Vãn Ngâm, các ngươi tỉnh cho ta."
Hết lay Ngụy Vô Tiện, lại lay Giang Trừng, cả hai ngủ say như chết.
" Lam Trạm, ngươi... là.... là đồ ngốc, ta... ngươi... ta."
Ngụy Vô Tiện trong cơn mê sảng mà lầm bầm những câu không rõ ràng, Lam Vong Cơ nghe hắn lầm bầm nhưng không biết hắn nói cái gì, y cau mày đở hắn lên giường, lại đưa mắt nhìn Giang Trừng y lại thật sự bất đắc dĩ, tiếp tục gọi người.
" Giang Vãn Ngâm, ngươi còn không tỉnh, đừng trách ta phạt ngươi."
Giang Trừng trong mộng không tự giác rùng mình, hắn loáng thoáng nghe ai gọi mình cuối cùng cũng lờ đờ mở mắt, không mở mắt thì thôi, vừa mở chính là cả người hắn lạnh ngắt, Lam Vong Cơ khuôn mặt băng lãnh mà trừng hắn, lại nhìn nhìn thấy Ngụy Vô Tiện ngon lành mà đắp chăn ngủ trên giường, trong lòng hắn tràn đầy tâm tắc, hắn ngượng ngùng giả lã cười.
" A... ha ha, Lam nhị, ngươi... sao ngươi lại ở đây."
Lam Vong Cơ nhướng mày, bình thường ba người họ ở chung y rất ít khi bày ra vẻ mặt lạnh lùng, nhưng hiện tại Giang Trừng chỉ cảm thấy toàn thân đông cứng, hắn nghe thấy Lam Vong Cơ đáp.
" Ta không thể ở đây sao, hay là nói, các ngươi không muốn thấy ta... còn dám trốn ta uống rượu... ân."
Nếu như là thời gian trước đây thì Lam Vong Còn sẽ sợ hãi Ngụy Vô Tiện cùng Giang Trừng chán ghét mình, nhưng hiện tại thì không hề. Mệt y hôm qua còn cho là Ngụy Vô Tiện mệt mỏi nên không dám làm phiền, hóa ra là y nghĩ nhiều, bọn họ căn bản không hề mệt mà là trốn y lén uống rượu.
BẠN ĐANG ĐỌC
(Tiện Vong ) Trái Tim Thuần Khiết
De Todo" Lam Vong Cơ... bất cứ ai cũng có thể chỉ trích hắn, nhưng ngươi thì không thể." " Vương Nhật Lệ, ngươi vì cái gì phải làm như vậy." " Bởi vì ta ghét ngươi, ta cũng hận hắn, ta muốn hai ngươi phải đau khổ, hahahahaha." " Lam... Trạm, không.... nghĩ...