A/N : Chapter này đặc biệt có sử dụng một số từ chửi tục, tục tĩu. Xin vui lòng lưu ý trước khi đọc.
7 giờ 43 phút tối, tôi trở về nhà sau buổi tập bóng trên con xe đạp cà tàng. Từng vòng bánh xe quay là từng tiếng cót két vang lên lanh lảnh giữa đêm tối tịch mịch. Tôi đang rất cố tập trung vào con đường phía trước mà không để đầu óc mình thơ thẩn tưởng tượng linh tinh. Kiểu như sẽ có một chị gái áo trắng tóc dài nào đó nhảy bổ ra chặn đầu xe tôi. Rồi đòi tôi tìm đến cửa tử cùng chị ta.
Ôi chúa, thật ghét những ngày đi học về mà không có Jung Jaehyun thế này.
"Hôm nay em có hẹn. Anh về một mình nhé"
Em chỉ quẳng lại tôi một tin nhắn lạnh lùng như vậy rồi biệt tăm. Chà, biệt tăm đi đâu à? Cái đó thì có Chúa mới biết. Vì ông ta mới là kẻ thích bày vẽ để khiến cuộc đời của tôi thảm hại thêm cơ mà.
Không, ít ra có lẽ tôi sẽ mãi giữ vững niềm tin như vậy. Nếu chiếc xe đạp của tôi không đi đến ngã ba con đường Burnley, nơi đáng ra chỉ cần đánh tay xe sang phải và đi thẳng độ chục thước nữa là về đến nhà tôi. Thì cuộc đời thật trớ trêu thay khi đập vào mắt tôi bên tay trái, trước bậc thềm căn nhà u ám của thằng Felix, lại là chiếc xe đạp màu vàng. Dưới ánh đèn đường vàng vọt, miếng decal hình ngôi sao do chính tay tôi dán lên cách đây một tuần còn lấp la lấp lánh, như thể kêu gọi tôi quành đầu xe về phía bên này.
Và tôi đã làm thế thật.
Tôi không hiểu vì sao xe của Jaehyun lại nằm ở đây. Đó giờ em đâu giao du với tên Felix thô lỗ này? Hay là em đã xảy ra chuyện gì không hay rồi? Em mới chuyển về đây được một năm, chả nhẽ em đã bị bọn du côn kì thị người Châu Á nhắm đến?
Giờ nghĩ lại, thật ước gì cái ý nghĩ lo lắng cho em khi ấy không bừng cháy lên trong lòng tôi mãnh liệt vậy. Thật ước gì, ban đầu tôi đừng nhìn sang bên tay trái. Thật ước gì, hôm đó, tôi đã rẽ phải ở ngã ba và quay về nhà đúng như ý định ban đầu của mình.
Nhưng mọi chuyện, kể từ khi ấy, đã là một sai số rồi.
Sáng thứ năm, tôi không cúp học lên sân thượng nữa. Nhưng cũng không phải là để ngồi lại trong lớp làm anh học trò gương mẫu. Con tim nhức nhối của tôi vẫn còn vẩn vơ nơi ô cửa sổ khuất sau tán cây sồi chỗ nhà thằng Felix. Tôi bấu chặt cây bút trong tay, lồng ngực tôi muốn tắt nghẹn khi những âm thanh rên rỉ nỉ non cứ văng vẳng về lại bên tai.
"Đúng rồi. Thúc nữa đi. Mạnh lên, Jaehyun!"
"Thằng đĩ Felix, mở rộng lỗ hậu ra xem nào. Tao không vào được"
"Đâm sâu thêm nữa. Thêm nữa đi, Jaehyun"
"Holland! Mày thối quá! Tao không bú đâu"
"Coi nào, Jaehyun. Mày muốn con hàng của tao dộng vào họng hay cúc hoa của mày?"
"Chết tiệt! Spencer! Chổng mông mày lên trước mặt Jaehyun đây này. Mày muốn tao thông chết cụ mày không?"
Quả nhiên chỉ có tôi là kẻ ngốc. Những khớp ngón tay tôi đã nổi trắng bệch. Từng con chữ trên vở đã không còn chịu nằm thẳng hàng ngay lối. Đôi môi tôi mím chặt. Tôi biết mình phải kiềm lại. Nhưng cớ sao nước mắt tôi vẫn buông lơi? Trang vở trắng trước mặt tôi giờ đã ướt đẫm, mực cũng nhoè nhoẹt be bét.
Tôi nhớ suốt từ tiết hai đến tiết năm hôm đó, tôi nằm khóc lóc thảm thê trong phòng y tế. Điều tiếp theo còn sót lại được trong kí ức tôi là bộ dạng xộc xệch của Jaehyun trông như thể vừa hối hả lao thẳng đến đây sau tiết thể dục. Hoặc giả như, lại là sau cuộc mây mưa hoang dại nào đó.
Sự thật về Jung Jaehyun đối với tôi, sẽ mãi mãi là ô cửa sổ trắng ngày ấy của nhà Felix.
"Anh sao vậy? Ốm hả?"
Quả nhiên, em còn chả đả động chuyện hôm nay tôi từ chức làm "anh bạn cúp học cùng em". Câu hỏi khách sáo vương trên đầu môi, thốt nhiên cảm giác lại thật tuyệt tình.
"Chỉ kiếm cớ đi ngủ thôi. Đến đón anh về à?"
Em nhún vai đáp trả.
Nắng chiều nhàn nhạt buông mình bên cánh cửa sổ, len lỏi qua bả vai trái của em và có vẻ như đang muốn tìm đường đến đổ thành từng vệt dài trên tóc tôi. Nhưng tôi không để điều đó thành hiện thực. Tôi lách đầu mình qua khỏi vai em, tự mình đứng dậy. Bàn tay mỹ miều của em chìa ra trước mặt, ra hiệu muốn đỡ lấy tôi. Và lần thứ hai, tôi khước từ sự gần gũi đó.
Tôi không biết phải cắt nghĩa hành động này của mình là gì? À, đúng rồi. Tôi lại đang bỏ trốn khỏi em.
"Em mới mua bộ Start Wars Millennium Falcon. Tiền tiết kiệm bao lâu của em đấy. Hôm nay anh qua xem nhé?"
Chúng tôi đã tiến đến hành lang hẹp dẫn ra bãi đổ xe. Tôi vượt lên đi trước em để nhường lối nhỡ có người đi ngược chiều lại chúng tôi.
"Em có thể chụp ảnh rồi gửi qua tin nhắn. Anh sẽ xem"
"Anh nên đến nhà em xem. Nhìn bên ngoài nó ngầu hơn ấy"
Tiếng nói em vang lên chỉ ngay sau gáy tôi. Nhưng tôi lại không thấu lòng em được. Em đang muốn điều gì? Em muốn thể hiện cái gì với tôi vậy?
"Tiếc quá chiều nay anh có buổi tập mất rồi. Hay là để chiều mai?"
Tôi biết, Jaehyun sẽ u sầu mỗi khi tôi lôi những trận tập bóng ra ngáng đường mấy buổi đi chơi của hai đứa.
"Tuỳ ý anh. Em sao cũng được"
Cứ như một tên thợ săn thâm hiểm. Tôi đợi em tự sa vào cái bẫy tôi giăng. Và tôi quay ngoắc đầu ra sau, gằn giọng lên với em.
"Jaehyun, đừng như vậy. Chúng ta sống sát vách nhà nhau. Không hôm nay thì ngày mai. Không ngày mai thì bữa mốt. Tại sao phải nhất thiết là hôm nay?"
"Thì em có nói gì đâu"
Em cụp đầu, đôi mắt hướng sang dãy phòng học bên phải. Chắc hẳn em đang buồn lắm.
"Em cứ trẻ con thế này sẽ khiến anh phát bệnh mất"
Tôi quẳng lại một câu lạnh lùng cho Jaehyun và quay lưng rẽ về hướng cánh cổng trường học. Hôm nay, tôi sẽ đi bộ về nhà. Tôi sẽ không đạp con xe màu đỏ cùng mẫu mã và kiểu dáng với con xe vàng khè có miếng decal ngôi sao chết tiệt của em nữa.
Là tôi tự mình đa tình.
Tất cả là do tôi ngu xuẩn khi mới nuôi mộng được yêu em một đời.
BẠN ĐANG ĐỌC
[NC-17] jaeyong ; hội chứng tuổi mới lớn
Fanfictionjung jaehyun có bệnh thế kỉ. ⚠️ Warning: Nội dung fic có tính gợi dục, thô tục và đề cập tới những vấn đề về bệnh tâm lý. Đề nghị quý độc giả cân nhắc trước khi đọc. 🚨 Disclaimer: Thành quả tác phẩm hoàn toàn là phi lợi nhuận và không có ý xúc phạ...