74 | cùng nhau xem kịch vui
"AII..." NGAO THỊNH NẰM DÀI RA GHẾ, sau tiếng thở dài thứ một trăm lẻ một thì cuối cùng cũng bị Tước Vĩ giáng cho một cán quạt vào gáy."Ông già kia, sao lại đánh ta?" Ngao Thịnh xoa gáy bất mãn lườm Tước Vĩ.
"Ngươi mà aii aii thêm lần nào nữa thì đừng trách lão bóp chết ngươi!" Tước Vĩ liếc đầy xem thường, "Ngươi mắc chứng gì hả? Mới tí tuổi đầu mà đã than thở! Làm hoàng đế rồi còn bất mãn gì nữa? Muốn người người phải kêu gào đại loạn thì mới vừa lòng à?"
Ngao Thịnh chống cằm, trề môi đáp, "Đúng là ta làm hoàng đế rồi nhưng vẫn thấy bất mãn đó thì sao!"Tước Vĩ nháy mắt mấy cái, hỏi, "Chiêu lần trước ta dạy ngươi áp dụng không thành công chứ gì?"
Ngao Thịnh lại thở dài thườn thượt, "Thành thì thành rồi cơ mà chỉ được mỗi khúc dạo đầu."
"Thế thì cứ dùng tiếp là được." Tước Vĩ phe phẩy quạt.
"Vết thương của Thanh cũng khỏi được chín phần rồi." Ngao Thịnh buồn bã nói "Ta không còn dịp đánh bại được y nữa nên cơ hội cũng bốc hơi mất tiêu . . . . . Hơn nữa, sau lần này, thể nào y cũng càng thêm cẩn trọng cho coi, một chút sơ hở cũng không cho ta tóm được. Ta có hỏi thăm Tần đại ca, huynh ấy nói ta cần phải luyện thêm hai năm nữa thì mới mong vượt qua được Thanh...Ông nói thử coi ta phải làm sao bây giờ? Ngồi chờ hai năm à?"
Tước Vĩ ngồi chống cằm nhìn Ngao Thịnh một lúc lâu, sau lại lắc lắc đầu cảm thông, "Nhìn ngươi thế này thì chẳng cần tới hai năm đâu, mới hai tháng thì đã lăn đùng ra bệnh rồi."
"Dám lắm chứ." Ngao Thịnh đổi tay chống cằm, ngáp một cái dài, vô lực nói, "Có ai đáng thương hơn ta không nào! Người ta làm vua, ta cũng làm vua. Vậy mà trong khi người ta trái ôm mỹ nhân, phải trêu đùa tiểu thiếp sau lưng còn có đến tam cung lục viện bảy mươi hai phi tần, mặc cho người người phỉ nhổ. Còn ta lại chuyên tâm bền lòng quyết chí yêu chỉ một người vậy mà người đó cũng chẳng cho ta ôm, ta nuông chiều. Ăn không được còn bị mắng là lưu manh...Ta ngay cả bọt sữa đậu nành cũng chưa được nếm nữa thì nói chi tới đậu hủ. Con bà nó, lão nói coi, thế này là thế nào?"
Tước Vĩ nhướn mày, nói nhẹ tênh, "Dễ thôi. Ngươi cứ chuốc xuân dược cho Tiểu Thanh sau đó áp y lên giường ba ngày ba đêm cho tận hứng."
Ngao Thịnh xoa xoa miệng, "Thật ra thì mỗi đêm khi ngủ ta đều nằm mơ muốn làm như vậy, cơ mà lúc tỉnh dậy rồi thì lại không dám."
Tước Vĩ khinh khi lườm, "Đồ thỏ đế!"
Ngao Thịnh bĩu môi, "Nếu ta mà làm vậy thì Thanh sẽ không bao giờ tha thứ cho ta hoặc là sẽ tự vẫn cũng không chừng...Nếu thật thế thì ta có khóc cũng không kịp hối nữa đấy."
"Cho nên ta mới mắng ngươi là ngu ngốc. Bị Tiểu Thanh hành cho chết thì cũng đừng đi tìm người khác mà khóc mà than." Tước Vĩ khinh thường quát.
"Sư phụ ơi, nghĩ cách gì giúp đệ tử ngoan của người đi! Cứ xem gương Mộc Lăng thì rõ. Đường đường là một đại ác ma vậy mà cũng bị Tần đại ca trừng trị đó thôi. Thanh là thỏ trong khi Mộc Lăng là hồ ly. Chả lý do gì hồ ly còn bị thịt mà thỏ thì lại bình an được. Với lại, so với Tần đại ca, mặt ta còn dày hơn nữa mà lại!"
BẠN ĐANG ĐỌC
Thịnh Thế Thanh Phong (Edited)
Storie d'amoreTác giả : Nhĩ Nhã Thể loại : Cung đình, giang hồ ân oán, ác lang đế vương công - băng lãnh thụ