Khi Viên Nhất Kỳ còn nhỏ, cô thường trốn khỏi nhà và chạy đến dinh thự để tìm chị gái lớn hơn mình hai tuổi. Còn về phía Thẩm Mộng Dao, nàng bất lực nhìn chiếc bánh bao sữa đang lấp ló kia, đặt bàn chải trên tay xuống ôm lấy “tên trộm” nhỏ này về cho nhà Viên bên cạnh.
“Cảm ơn con Dao Dao con một lần nữa lại đem Tiểu Kỳ về, bác đã không chăm sóc tốt nó, không để ý là đứa trẻ này lại lén đi chơi làm phiền cháu”
“Thưa bác đừng khách sáo cháu cũng không trách Tiểu Kỳ vì cháu cũng rất thích em ấy. Cháu thấy cũng đã muộn rồi, em ấy cũng còn nhỏ sợ em ấy ở Thẩm Gia không thoải mái nên mới đưa em ấy về.”
Viên Nhất Kỳ vươn bàn tay nhỏ tròn của mình ra nắm lấy tay Thẩm Mộng Dao không chịu buông ra, cô vẫn ngồi xổm ý muốn nàng đừng đi, hai mắt rưng rưng như thể sắp khóc.
Cuối cùng không còn cách nào, mẹ Viên nhờ người giúp việc đến Thẩm Gia nói rằng Thẩm Mộng Dao tối nay sẽ ngủ lại Viên Gia sáng mai sẽ đưa nàng trở về. Khi nghe tin Thẩm Gia đồng ý ngay vì mối quan hệ của hai nhà cũng khá thân thiết nên họ rất yêu tâm khi con gái ở lại đó.
Sau khi tắm xong Thẩm Mộng Dao ngồi trong phòng đọc sách thì nghe thấy tiếng gõ cửa, một bóng người nhỏ nhắn mở cửa bước vào. Thẩm Mộng Dao bế đứa nhỏ này lên, Viên Nhất Kỳ không nói gì lập tức chui vào vòng tay nàng cùng nàng đọc sách.
Chuyện này không xảy ra một hay hai lần, nàng đã ở lại dinh thự của Viên Gia rất nhiều lần vì Viên Nhất Kỳ. Lần đầu tiên nàng còn hơi khó chịu khi ở lại nhưng bây giờ nàng đã quen và xem Viên Gia như ngôi nhà thứ hai của mình.
Một lúc sau Viên Nhất Kỳ ngủ thiếp đi, quả nhiên là một đứa trẻ, Thẩm Mộng Dao đóng cuốn sách lại và ôm Viên Nhất Kỳ về giường. Vốn dĩ nàng tính ngủ một mình nhưng đứa trẻ Viên Nhất Kỳ này ôm cứng ngắt chết cũng không chịu buông ra, không còn cách nào khác cả hai đành ôm nhau ngủ.
Nhưng phải nói là mùi sữa tắm trên người Viên Nhất Kỳ rất thơm, Thẩm Mộng Dao nghĩ đến đó liền cùng cô chìm vào giấc ngủ.
-------------
Trong dinh thự của Thẩm Gia có một vài cây anh đào và chúng nở hoa vào tháng 3. Lúc ấy Thẩm Mộng Dao mỗi ngày sẽ ngồi đọc sách dưới tán trong khi đó Viên Nhất Kỳ sẽ trèo lên đống đá nhỏ và ngủ dưới ánh nắng cho đến khi Thẩm Mộng Dao đánh thức cô. Thẩm Mộng Dao bất lực nhìn người đang ngủ kia, Tại sao Viên Nhất Kỳ mỗi ngày đều đi cùng cô ấy để đọc sách và vui đùa ở đây, tướng quân không có việc gì làm sao? Doanh trại không cần cô ấy sao? Và vì sao cô ấy lại ngủ suốt như vậy không thể nói chuyện với mình hay sao?
VIên Nhất Kỳ quay qua đối mặt với Thẩm Mộng Dao, hơi mở mắt nhìn người đang nghiêm túc đọc sách dưới tán cây. Mỗi ngày cô đều cố gắng giải quyết xong hết tất cả việc ở khu quân sự, chỉ có như vậy cô mới có thể đi cùng đồ ngốc này cả ngày. Bây giờ cô đang rất buồn ngủ chỉ muốn ngủ một giấc thôi.