Kim Duyên đã mng thai được đến tháng thứ năm. Lúc này, cơ thể và sức khoẻ của cô đã có nhiều thay đổi.
Cũng do được bồi bổ kĩ lưỡng, cùng được Khánh Vân chăm chút đến từng li từng tí, Kim Duyên gần như cảm nhận được lần mang thai bé con này tuy mệt nhưng lại rất đáng. Cô không chỉ có thể sinh bé con, mà còn được xem cách Khánh Vân chăm sóc cho bà bầu, đúng là ngày trước chị cũng chăm sóc cô kĩ lắm, nhưng khi cô có bầu lại càng kĩ hơn.
Mang thai tháng thứ năm, cùng với đó là sự phát triển của thai nhi nên bụng Kim Duyên cũng đã to ra đáng kể, và kèm theo đó là xuất hiện các vết rạn nứt ở vùng bụng. Trước giờ Kim Duyên rất ốm, bụng cũng phẳng nên khi mang thai, da thịt phải căng nhiều hơn nên các vết rạn nứt đỏ ửng, lại đau rát. Mỗi tối, trước khi đi ngủ thì Khánh Vân sẽ thoa kem lên những vết rạn đó, mục đích là để làm mờ các vết đó dần và đồng thời giúp cô cảm thấy dễ chịu hơn, vì kem đó khi thoa lên rất mát, giảm cảm giác đau rát trên bụng.
Mang thai đồng nghĩa với việc cơ thể chịu nhiều vấn đề về xương khớp, hầu như các bà bầu khi thai kì ở tháng thứ năm đều sẽ bị giãn tĩnh mạch, và Kim Duyên cũng không ngoại lệ. Khánh Vân theo chu kì sáng thức dậy, tối trước khi đi ngủ đều sẽ xoa bóp chân cho cô. Chị còn đi hỏi hai mẹ, đi lên mạng xem và đi đến bệnh viện mỗi khi Kim Duyên đi khám thai, hỏi những điều cần lưu ý và cả sức khoẻ của cô nữa. Và hiện tại, Khánh Vân đang nhẹ nhàng xoa nắn cho cổ chân của cô, chị chỉ thoa tinh dầu để cổ chân của cô dễ chịu hơn thôi.
- Có đau thì nhớ nói với chị nha. - Khánh Vân ngồi ở đầu giường bên kia, đặt hai chân của cô lên đùi mình mà xoa nắn.
- Chị đã nói câu này năm lần rồi đó. - Kim Duyên phì cười.
Cô nhìn chị ở phía kia, đang chăm chút cho đôi chân của mình, ánh nhìn ôn nhu lại cảm động hướng về phía chị. Kim Duyên đưa tay lên sờ vùng bụng đã nhô lên cao của mình, xoa nhẹ như thể đang vỗ về bé con.
- Bé con à, con thấy mẹ Vân của con thương hai mẹ con mình không? Bé con khi ra đời phải nhớ thương mẹ Vân nhiều nhiều đó nha!
- Bé con à, mẹ Vân thương con với mẹ Duyên lắm, nên là con không được quậy phá để mẹ Duyên con mệt. Có biết không hả? - Khánh Vân cũng hướng đến bụng của cô, khẽ tâm sự cùng 'cảnh cáo' bé con, còn nhẹ nhàng đặt nụ hôn lên bàn tay cùng bụng của cô.
- Hm, bé con ngoan lắm nha. Bé con sợ hai mẹ mệt nên không hề quấy phá chút nào hết!
- Chỉ mong khi bé con ra đời cũng sẽ như vậy. Con mà không ngoan thì mẹ sẽ phạt con đó nha.
- Nè, ai cho chị phạt con vậy? - Kim Duyên giở giọng trách móc.
- Rồi rồi, không phạt con. Vậy...chị phạt mẹ của nó!
Khánh Vân cười cười nói, rồi chồm lên, khoá Kim Duyên trong lòng mình. Chị nhìn vào mắt cô, dần kéo gần khoảng cách với cô, chuẩn xác hôn lên đôi môi của cô. Vì Kim Duyên mang thai nên hai người không thể 'làm' được, chỉ có thể hôn môi để thoả nỗi nhớ.
BẠN ĐANG ĐỌC
[ VÂN DUYÊN ] Cảm ơn em vì đã đến!
FanfictionTất cả chi tiết trong truyện đều là hư cấu, chỉ có mấy chị là thật thôi!! Truyện này được viết ra nhằm mục đích: • Thoả lòng yêu mến đến 2 chị vì mình không biết edit clip hay làm ảnh. • Hy vọng chút câu từ non nớt và ý tưởng ' không giống ai ' của...