Chương 8: Cảm thấy hứng thú, rõ ràng là cậu ta thích cậu!!!

995 89 3
                                    

- Nagisa, cậu không thể tưởng tượng được gương mặt thốn tận rốn của lão già ngu ngốc đó khi dính phải chút thuốc gây ảo giác đâu.

Akabane Karma vỗ đùi kêu đen đét trong tiếng cười sặc sụa của chính mình. Tay khui lon bia mới và mất một giây để bốc vài viên lạc rang bỏ vào miệng nhai rôm rốp thay vì đĩa mực khô xé thơm phức đang quăn queo.

- Chà, bằng một cách nào đó tớ có thể liên tưởng được...

Ngồi bên cạnh, người bạn thân kiêm bạn nhậu Shiota Nagisa cười cười. Làm bạn của nhau mười ba năm nay, Nagisa chẳng lạ gì những trò tai quái kinh khủng mà tên tóc đỏ đã bày ra, thậm chí anh còn biết rõ sẽ có bao nhiêu thống khổ, tức giận, căm hờn, điên tiết mà kẻ trong tầm ngắm của Karma sẽ trải qua. Nói gì thì nói...Nagisa cũng từng là nạn nhân nên anh hiểu.

Hai mươi lăm tuổi rồi, sắp già đầu đến nơi rồi mà vẫn còn mất nết.

- Còn chuyện của cậu sao rồi, Nagisa?

Nhấp một ngụm bia hơi mát lạnh, Karma hỏi ngược. Ánh đèn điện chiếu sáng quán nhậu đêm hai người đang ghé, hất lên chiếc áo khoác trong bộ suit cứng ngắc vắt lủng lẳng ở thành ghế anh ngồi. Karma vừa mới tan ca cách đây có nửa tiếng, vì chán chả muốn mua cơm hộp ăn tạm cho có rồi nằm chết dí trên chiếc giường yêu dấu tại nhà như thường ngày, cho nên Karma quyết định rủ Nagisa đi ăn cùng - một bữa ăn hẳn hoi. Anh biết cậu bạn tóc xanh luôn bận bịu với đống giáo án vào những ngày cuối tuần và chưa chắc đã ăn tối. Rủ cậu ta là thích hợp nhất.

Mỗi tội chẳng có một bát mì ramen nóng hổi hay một suất KFC ngũ vị hương giòn tan, chỉ có bia hơi, rượu sake, đĩa lạc rang, mực khô và một ít thịt nướng ăn lót dạ.

- Công việc tớ vẫn như thường, lứa học sinh mới có hơi nghịch chút thôi.

Nâng cốc với Karma, Nagisa nhẹ đáp. Bảo là hơi nghịch thì có chút nói giảm. Ở cái độ tuổi trung học mười bốn mười năm làm gì có thanh thiếu niên nào không nghịch ngợm, hồi anh bằng tuổi học sinh mình, Nagisa (và lớp anh ấy) còn được huấn luyện trở thành sát thủ ám sát chính giáo viên cơ.

Chà nghĩ tới lại thấy hoài niệm.

- Không, ý tớ là chuyện giữa cậu và Kaede.

Nagisa chớp mắt, anh hiểu "chuyện" cậu bạn trung học đề cập ở đây là chuyện gì. Bỏ một miếng mực khô vào miệng nhai, Nagisa suy nghĩ xem nên bắt đầu từ đâu. Có quá nhiều điều đã xảy ra trong mối quan hệ của hai người bọn họ và anh phải chọn lọc thông tin ổn áp không quá riêng tư để kể.

- Akari hay đi thăm trường của tớ mỗi khi cô ấy rảnh rỗi. Nghề nhà giáo đòi hỏi tớ phải luôn chú ý tới học sinh của mình nên không có nhiều thời gian lắm, cậu biết đấy, ờ tớ chắc chắn Akari cũng rất bận rộn dù cô ấy luôn tìm cách gặp tớ thường xuyên.

Đó là sức mạnh của tình yêu. Karma đang tính nói vậy nhưng anh chợt nắm bắt được điểm đặc biệt trước khi bỏ quên nó một cách tiếc nuối.

- Hể Akari, gọi hẳn tên thật luôn kìa.

Karma cao giọng.

- Có chuyện gì đó đã xảy ra giữa hai người đúng không?

[AC Fanfic/KarMana] Là Nắng Sớm Mai Hay Chiều Tà Muộn?Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ