dream a little dream of me

651 67 15
                                    


*nếu như nàng chưa có thời gian để đọc thì tuệ rất mong nàng có thể nán lại chút bật bản nhạc jazz này lên thưởng thức, chắc chắn nàng sẽ không thất vọng đâu.

__________________

Trời đã mưa không ngớt cả tuần nay, đám hoa sau nhà cũng bị dội ướt đến thương. Bông hoa hồng đỏ thường ngày vẫn hay ngạo kiều nhất đám nay cũng phải ủ rũ cúi đầu khuất phục trước cơn mưa.

Chỉ cần lê bước chân trên con đường dầm dề nước đều có thể nhìn thấy khắp mọi nơi đều ngập trong trận mưa rơi xối xả và trông chúng thật ướt át và nhếch nhác. Dù không muốn cũng không tránh khỏi cái chạm của hạt mưa tinh nghịch đang không ngừng bắn lên.

Khuôn mặt gã ngay tức khắc hiện lên cái nhíu mày khó chịu, bộ đồ tươm tất vừa mặc lên người nửa tiếng trước đã bị dính bẩn. Gã mặc nguyên cây đen, màu của chiếc áo măng tô che đi hơn nửa người và đôi giày da bóng loáng. Và ừm thì nhìn qua trông gã cũng thật hút mắt với bộ đồ và cái nón beret kẻ caro cổ điển được điểm nhấn. Có lẽ khi người ngoài nhìn vào cảm giác đầu tiên là đáng sợ nhưng rồi lại khao khát đến gần tìm hiểu gã Kim Taehyung mang vẻ huyền bí.

Điển hình là cô chủ tiệm hoa đã ngẩn ngơ ngắm nhìn hắn đến độ đem bình nước tưới cho chậu hoa trước cửa mà quên mất rằng trời đang mưa lớn. Sự dính bẩn của gã chẳng đáng nói là bao, nhất định là do gã khó tính bởi màu đen của áo quần đã che lấp nó. Không nhịn được sự khó chịu gã liền lầm bầm mấy câu.

"Trời mưa...ghét nhất là trời mưa"

Tội nghiệp trời mưa bị gã trách cứ, trong khi gã có thể chọn ngồi ở nhà tận hưởng một không gian ấm áp cùng tách trà nóng và bản nhạc du dương trong hộp nhạc luôn sẵn sàng. Là gã tự mình quyết định ra ngoài, thật khó hiểu?

Bước chân bất chợt dừng lại, giọng hát ngọt ngào cất lên ở phía bên kia đường đã thu hút gã. Gã liền rảo bước nhanh chân để đến nơi phát ra tiếng hát trong trẻo vừa một đường rạch ngang sự đen tối của bầu trời. Như một thanh chocolate được đập vỡ tìm thấy quả dâu tây ngon lành bên trong nó, gã tìm được em qua giọng hát. Vừa nhìn thấy em qua cửa kính của quán coffee nhỏ gã đã muốn ngỏ câu làm quen.

'Chào em, người đẹp'

Mang phong thái điềm đạm gã mở cửa bước vào không gian ấm áp ngạt ngào mùi coffee. Tiếng chuông đầu cửa vang lên khi có người bước vào thu hút mọi ánh nhìn đổ lên người gã nhưng rất nhanh đã thu trở lại. Gã chọn cho mình một góc ngồi với tiêu chí có thể nhìn rõ người đẹp và thoải mái thưởng thức giọng hát của em. Cậu bồi bàn gần đó liền chạy lại hỏi gã muốn dùng gì, gã nhỏ giọng nói xong cậu ta liền chạy vào báo to.

mưa mùa thu tầm tã, ẩm ướt, rối renWhere stories live. Discover now