Nhà Có Một Cái Giường

669 81 36
                                    

" Joyce? Là cậu sao?"

Nghe sau lưng giọng nói mang vài phần kinh ngạc thốt lên, Khánh Vân ước chừng nhịp tim cô ngừng đập.

Bạn của Huỳnh My, là nàng thật ư?

Nhìn Kim Duyên nghi hoặc đi vào, Huỳnh My chủ động đứng dậy tới trước mắt nàng. Thấy được nét mặt kinh ngạc của nàng, cô nhướn mày tinh nghịch nói

" Haha. Kim Duyên, cậu đừng nói không nhận ra mình đấy nhé!"

" Không phải. Nhưng cậu đến Việt Nam khi nào? Vì sao không báo trước cho mình? Cậu là đi du lịch hay..."

Kim Duyên quả thật rất ngạc nhiên với sự xuất hiện của Joy Pak, hiện nàng vô cùng thắc mắc khi cậu ấy ở đây? Vì vậy trong đầu nàng thật nhiều câu hỏi đã đặt ra.

" Ok. Bà chủ đừng vội. Một lát mình sẽ khai báo."

Nhẹ vỗ cánh tay Kim Duyên, Huỳnh My làm sao không biết núi thắc mắc đồ sộ của nàng. Có điều vội vã ngăn lại, nếu để nàng một lần hỏi tới cô e rằng sẽ không kịp trả lời đâu.

" Trước tiên, mình muốn giới thiệu với cậu một người nha."

Người ta đã nói vậy, Kim Duyên cũng không dồn dập hỏi nữa. Dù sao theo suy nghĩ của nàng Joy Pak sẽ không tự nhiên mà đến.

" Ừm. Nhưng người đó sao?"

Nhỏ giọng hướng người ngồi tại bàn ăn, nàng ngay lúc đầu đã thấy qua. Nhưng vì quá bất ngờ với sự có mặt của người bạn này nên đã không để ý tới. Mà hiện tại nhìn bóng lưng kia có chút quen thuộc, khiến nàng cũng cảm thấy khá tò mò.

Huỳnh My gật đầu một cái, vui vẻ trở kéo tay nàng về phía Khánh Vân. Cái người kia, ít nhất cũng nên qua chào hỏi bạn cô một tiếng chứ?

" Này, đại luật sư của tôi ơi."

Bực bội kêu cái đầu cúi thấp kia, "trợ lý" My tin tưởng Khánh Vân sẽ phải hối hận khi nãy giờ cứ cắm mặt xuống đất. Trước mắt có mỹ nhân không ngắm, Khánh Vân đúng là có phúc không biết hưởng mà.

" A, hả???"

Vốn là suy nghĩ làm sao đối diện, Khánh Vân hoàn toàn lâm vào trạng thái một mình tưởng tượng. Lúc bị người ta điểm danh mới bừng tỉnh, cô dĩ nhiên chưa kịp phát hiện nàng đã ở một bên.

" Khánh Vân."

" A, mẹ. Con..."

Nàng từ lúc nào ngồi đây vậy?

Khánh Vân nhất thời cứng họng, nhìn gương mặt xinh đẹp kia hiện lên nét kinh ngạc xong rất nhanh đã biến mất như chưa từng tồn tại.

Cô, rõ ràng muốn nói  đó lại không thể nói.

" What? Mẹ? Con? Hai người nói cái gì vậy?"

***

Được rồi. Đây đúng là chuyện thú vị nhất mà Huỳnh My từng gặp. Thế nhưng cô nhìn thế nào cũng không ra Kim Duyên giống mẹ nuôi của Khánh Vân.

Mẹ nuôi yêu làm sao?[cover]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ