"Hell is other people."
_Sartre_Tôi im lặng nhìn Bambam, không đáp, cảm giác như mình gì đó sai trái lắm. Nó định mở miệng nói gì đó thì thấy Bob vẫn còn ở đằng sau, nên liền kéo tay tôi về nhà.
- Về nhà rồi nói.
Bob đứng đằng sau chúng tôi, như hóa điên bắt lấy tay còn lại của tôi.
- Roseanne! Cậu trả lời tớ!
Tôi đứng giữa hai đứa, kẻ kéo người giật. Nếu người xưa có 'ngũ mã phanh thây' thì nay tôi có 'nhị mã phanh thây'.
- Trả lời cái khỉ mốc gì? Cậu bỏ tay tôi ra. NGAY!
Lần đầu thấy tôi mất bình tĩnh như thế, Bob có hơi giật mình. Cậu ta buông tay tôi ra thật. Bambam liếc cậu ta một cái rồi kéo tôi đi.
- Cậu đừng có lại gần Roseanne nữa!
Tôi đi theo nó, cũng không dám nói gì. Vì bây giờ tôi là người có lỗi với nó. Chẳng biết tại sao, nhưng tôi cảm thấy như vậy.
- Đồng tính là tội lỗi! Cậu sẽ phải xuống địa ngục đó Roseanne!!!!
- Cậu nói thêm tiếng nữa coi chừng tôi cho cậu xuống dưới đó trước đấy!!!!!!!
Lời này không phải của tôi, là của Bambam. Nó tức giận nhặt một lon nước rỗng dưới chân, một phát ném trúng ngay bụng Bob làm cậu ta ôm bụng gục xuống. Mặt cậu ta nhăn nhúm không nói thêm được gì nữa, nhìn có vẻ không nhẹ tay chút nào.
Tôi vừa biết ơn vừa thấy có lỗi với Bambam. Bây giờ nó giống như một người anh trai của tôi vậy. Bóng lưng nó vững chắc và kiên định, như muốn hết lòng che chở tôi. Hẳn là giờ nó đau lòng lắm, phải không?
Bỗng dưng nó đứng khựng lại, làm tôi đang đăm chiêu suy nghĩ cũng không hay biết gì mà đâm sầm vào nó. Đang tính theo thói quen chửi nó một câu kiểu "cậu bị quái gì vậy?" nhưng mà tôi lại đúng lúc nhớ ra tình cảnh éo le của mình lúc này nên đành nuốt lời tính nói ngược vào trong..
Nó nhìn tôi trân trối, như đang nghĩ điều gì. Tôi vô thức cảm thấy áp lực, trái tim cũng đập nhanh hơn bình thường. Nhưng cách nó đập không giống như khi tôi đứng trước mặt Lisa, nó giống như khi tôi thấy bố tôi nổi giận, dù đã rất lâu rồi ông chưa làm thế. Tôi không dám thở mạnh, nhìn khuôn mặt tràn đầy tức giận của nó. Dù tôi biết nó sẽ chẳng động tay động chân gì với tôi, nhưng đôi khi có những loại tra tấn khác còn kinh khủng hơn cả tra tấn thể xác. Vết sẹo ngoài cơ thể thì còn có thể làm mờ nhưng vết sẹo trong tâm hồn thì sẽ vĩnh viễn nằm ở đó; chờ thời gian làm cho chai đi; chờ một ngày cái ai đó đụng đến sẽ lập tức vỡ òa, ào ạt đau thương.
- Cậu đứng ở đây, một lúc thôi.
Nói rồi nó ba chân bốn cẳng chạy đi, vẻ mặt không có miếng gì là nghiêm trọng như lúc nãy. Tôi hoang mang nhìn nó đang dùng tư thế chạy bứt tốc của mấy cậu bên đội tuyển bóng bầu dục chạy như điên về nhà. Tôi bật cười, nhìn nó như con vịt đực chạy vậy.
Một hồi sau, tôi thấy nó quay lại với một cái bịch giấy lớn, nhà nó hay bỏ xúc xích vào đấy để đi giao cho khách. Tôi nhíu mày khó hiểu nhìn nó đang thở hồng hộc, mặt mày đỏ ửng. Đừng có nói là nó tức quá nên tính chụp cái đó lên đầu tôi rồi bắt cóc đi đấy nhé?!
BẠN ĐANG ĐỌC
you ; chaelisa
FanfictionMột câu chuyện nhỏ về cô nàng Roseanne Park thông minh và nghèo khổ ở xứ Squahamish quái gở. Cứ ngỡ chỉ có đồng tiền và hiện thực cuộc sống mới có thể khiến cô khổ sở nhưng không ngờ được, tình yêu thậm chí còn khiến cô khổ sở hơn - khi cô rơi vào l...