Jeon Jungkook nổi tiếng từ khi mới là một thằng nhóc lớp 10. Nó không nổi vì thành tích học, mà nổi vì cái vẻ đẹp chết tiệt của một tay chơi mới lớn.
Người ta vẫn hay nói nếu không muốn khóc ướt gối mỗi đêm thì đừng dây vào nó. Và chẳng hiểu vì sao Jeon Jungkook thật sự tự hào mỗi khi người ta nghĩ về nó như vậy.
Dạo đây nó đã nhắm vào con mồi mới. Một đàn anh lớp 12 không mấy nổi trội trong trường, hình như tên là Kim Taehyung? Nó không nhớ rõ, Taehyung hay TaeHan nhỉ?
Nó gặp anh vào một buổi sáng nó đi sớm hơn hẳn mọi hôm. Trường vắng vẻ, nó thấy anh ngồi ở một góc ghế đá chờ bảo vệ mở cửa phòng học, đôi mắt anh đeo cặp kính gọng đen, không phải là bộ dạng của mọt sách, mà là một chàng trai lãng tử đến lạ. À, nó có nói rằng nó bị thu hút bởi cái đẹp, bất kể nam hay nữ chưa nhỉ?
Nó mở lời chào rồi ngồi xuống cạnh anh đúng chất một tay trêu hoa ghẹo nguyệt ngấm vào máu. Anh họ Kim nhìn nó chốc lát, rồi lại quay đi chăm chăm vào điện thoại. Má quê ghê.
"Anh không biết em hả?"
Taehyung cười cười. Làm ơn đi, cả cái trường này có ai là không biết cậu? Muốn gì ở tôi đây?
Jungkook nghiêng đầu, ngó xuống bảng tên. Kim Taehyung. Thật ra thì Hyung hay Han nó cũng quên mất rồi. Rồi sau đó bằng cái tốc độ phải gọi là nhanh như sóc, nó giật cái bảng tên của đối phương lúc nào không hay.
Bây giờ thì đàn anh mới phản ứng. Taehyung khó chịu nhìn nó. "Trả đây. Anh không phải loại người nhóc hay trêu đâu."
Ồ, thì ra là cũng biết mình.
"Anh cho em số điện thoại anh đi, đổi với cái này, có được không?"
Thường thì chiêu này của nó toàn thành công. Đa phần thì đối phương đều đã nhắm tới nó sẵn, chỉ là cố tình giả vờ thanh cao để nó chinh phục thôi, sau đó sẽ vô tội rằng: Cái này là do cậu lấy đồ của tôi nên tôi mới đưa số để chuộc, tôi không để ý cậu đâu.
Xời, còn non.
"Cho nhóc hộp sữa. Anh không chơi với nhóc."
Trái ngược với dự đoán. Kim Taehyung bình thản đưa cho nó hộp sữa dâu, rồi tự mình lấy lại bảng tên. Jeon Jungkook sốc nhẹ, không phản ứng thêm được gì, nhìn anh trai lớp trên xoay lưng về lớp.
Giờ mà có ai khác ở trường thấy cảnh này chắc nó nhục chết.
Và đó là cái cách anh họ Kim làm nó hứng thú hơn ai hết.
Tuy là quen nó sẽ khóc. Nhưng trời ơi, Jeon Jungkook có tiền, có sắc, có tiếng, quen một ngày thôi cũng đủ mang tiếng thơm về sau, khóc vài đêm cũng đâu có lỗ. Chưa kể lúc yêu nhau nó còn chiều đối phương hết mực, vui cả đôi đường.
Nếu bạn nghĩ Jeon Jungkook là một thằng trai tồi. Thì bạn nghĩ đúng rồi.
"Anh Tae.. cùng ăn trưa đi."
BẠN ĐANG ĐỌC
[KookV] Em sẽ chăm anh như chăm em bé.
FanfictionInternational playboy mà, không có chuyện nó chung tình với anh họ Kim nhà gia giáo đâu. Ý mày là cái anh mà Jeon Jungkook đang chạy theo để dỗ đó hả?