Chương 12

2.4K 162 14
                                    

Bảy giờ sáng, bé con đúng giờ thức giấc.

Bé xoa xoa đôi mắt, đem cái đầu rối bù đi vào nhà vệ sinh, nhà vệ sinh có một chiếc ghế được bố trí đặc biệt cho bé, bé con nhấc đôi chân như củ cải trắng dẫm lên ghế, bắt đầu đánh răng.

Tiếng bàn chải điện kêu sục sục, bé con ọc ọc vài tiếng rồi nhổ bọt ra, tiếp đó mở vòi nước rửa mặt, cuối cùng là lấy chiếc khăn xuống nghiêm túc lau cho thật sạch.

Lưu Vũ rất chú trọng việc xây dưng thói quen giữ vệ sinh cá nhân của bé con, nhóc sói chưa tới ba tuổi đã rất có tự giác mà chăm sóc bản thân.

“Ba yêu nhất là bé con sạch sẽ nha”, đó là lời Lưu Vũ đã nói khi dạy bé con.

Vệ sinh xong, bé con nhón nhón ngón chân nhỏ trước tấm gương, xoa xoa đám tóc đang bồng bềnh trên đầu, lại vuốt vuốt đôi tai sói màu trắng mấy lượt, vừa lòng hợp ý mà nhìn một bé sói đẹp trai trong gương, tự mãn tới mức miệng muốn nhếch lên rồi.

Sau đó leo xuống khỏi chiếc ghế, chạy đi tìm ba nhỏ.

Hôm nay vẫn là một ngày bé con ngoan ngoãn mà tự lực cánh sinh.

Lon ton chạy tới phòng của Lưu Vũ, bé gõ cửa, nhẹ giọng gọi: “Ba nhỏ ơi, ba dậy chưa?”

Không ai để ý tới bé.

Bé nghi hoặc lại gõ gõ vài tiếng, lần này tiếng gọi lớn thêm một chút, những vẫn như cũ chẳng thấy âm thanh quen thuộc vang lên, bé mở cửa ra, trống không.

Không thấy ba nhỏ đâu cả?

Bé con lập tức chu miệng, lần đầu tiên thức dậy không nhìn thấy Lưu Vũ, trong lòng bé con sinh ra cảm giác uất ức, bé vẫn muốn ba nhỏ khen bé tự biết vệ sinh cá nhân, sau đó sẽ hôn nhẹ lên má bé nữa.

Đôi mắt to lập tức dưng dưng ánh nước.

Đột nhiên, bé vỗ đầu một cái, nhớ ra rồi, bé vẫn còn một người ba lớn nữa.

Cho nên bé con lập tức thu lại nước mắt, cấp tốc đi gõ cửa phòng bên cạnh.

“Ba lớn ơi, ba có ở trong không?”, giọng nói lanh lảnh kèm uất ức vang lên ngoài cửa phòng.

Trong phòng.

Tiếng thở dốc ái muội lập tức ngừng lại.

Một tay của Santa còn đặt trên gốc đuôi của thỏ tai cụp, tay còn lại thì đút sâu trong áo ngủ, xoa nắn lồng ngực trắng hồng chưa hết sưng.

Lưu Vũ bị Santa ghẹo tới tỉnh ngủ, lười nhác dựa lên bờ vai rộng của người đàn ông, nửa thuận nửa đẩy mà âm thầm cho phép bàn tay kia làm loạn.

Hai con người mới được ăn mặn có chút không kìm được lòng.

Nhưng...

Khóe miệng Santa giật giật nhìn Lưu Vũ thanh tỉnh lại từ trong cơn thèm muốn, mười phần vô tình lãnh khốc dứt khoát hất vuốt sói không an phận của anh ra.

Ngọc ấm hương dịu, cứ như vậy mà không còn.

Bé con vẫn đang gõ cửa bên ngoài, tiếng gọi đã mang theo cả tiếng khóc mất rồi: “Ba lớn cũng không có ở trong sao?”

[Hảo Đa Vũ/FanFic/ABO/Hoàn] Sau khi ly hônNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ